Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Chiến trường tiền tuyến khu ô nhiễm phía Nam.
Để theo đuôi Hoắc Lục đến chiến trường, Lộ Lược đã vội vã gia nhập một đội khác. Lúc này cậu ta đang tháo chạy thảm hại, linh thể thỏ trắng bị một con báo hoa mai của đồng đội ngoạm trong miệng, bản thân cậu ta cũng bị một Lính gác cùng đội lôi xềnh xệch chạy về phía trước.
Phía sau, những con côn trùng biến dị bị ô nhiễm, mỗi con to bằng đầu người, tạo thành làn sóng tràn tới, mắt thấy sắp nuốt chửng lấy bọn họ—
Sột soạt—
Những bụi gai màu máu phủ kín mặt đất, từng đóa hoa đỏ tươi hình chén nở rộ trên bụi gai. Viên Lính gác sở hữu linh thể báo hoa mai mắt sáng rực lên, lập tức nhận ra đây là linh thể của ai.
Quả nhiên chạy thêm vài bước, anh ta đã nhìn thấy một Dẫn đường có dung mạo diễm lệ.
Anh ta hét lớn: "Đội trưởng Ngu! Chúng tôi còn hai đồng đội bị kẹt ở hướng 3 giờ cách đây sáu trăm mét!"
Ngu Hề nhướng mày, quay sang nhìn người thanh niên có khí chất thanh lãnh như vầng trăng bên cạnh: "Cưng à, ý cậu thế nào?"
Tôi đưa cho Lộ Lược và viên Lính gác báo hoa mỗi người một món vũ khí, gật đầu: "Đi đi."
Sau khi Ngu Hề dẫn các Lính gác đi giải quyết triều cường côn trùng, tôi mới có tâm trí quan tâm đến Lộ Lược đang bàng hoàng bị để lại.
"Sao cậu lại ở đây?"
Mặt Lộ Lược trắng bệch, không ngừng run rẩy: "Em... em chỉ muốn đi theo Hoắc Lục để giúp... giúp anh ấy một tay... Em không ngờ lại thành ra thế này..."
"Chiến trường là như vậy đấy, có thể mất mạng bất cứ lúc nào."
Tôi đưa cho cậu ta một cốc nước, bình thản nói: "Nếu cậu chưa sẵn sàng tâm thế để chết, tôi sẽ bảo người đưa cậu về hậu phương."
"Em không sợ chết, em chỉ là chưa khiến Hoắc Lục thích mình, anh thì biết cái gì chứ, em không thể chết, em không thể chết được..." Lộ Lược nói năng lộn xộn, "Anh lấy tư cách gì mà nói em, anh chẳng biết gì cả..."
Dường như cuối cùng không chịu nổi áp lực nữa, cậu ta tuôn ra hết sạch những tình tiết sẽ xảy ra và nhiệm vụ của mình, còn nhấn mạnh vào phần tôi bám lấy không buông. Nói xong, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, chờ đợi sự chấn động hoặc sụp đổ của tôi.
Tôi: "... Thế thì tệ thật đấy."
"Anh không thấy ngạc nhiên chút nào sao?!"
Cậu ta có chút mất khống chế, "Em đã nói Hoắc Lục không thể nào thích anh, sau này anh ta sẽ hắc hóa hủy diệt thế giới, còn em đến để cứu rỗi anh ta. Em và anh ta là định mệnh, anh chỉ là một vai phụ độc ác trong câu chuyện của chúng em thôi."
Ánh mắt tôi lướt qua những dòng bình luận trên đầu cậu ta, khẽ thở dài, giả vờ như không biết mà phối hợp: "Được rồi, vậy cậu cần tôi phải làm gì? Tiếp tục đeo bám anh ấy sao?"
Lộ Lược bị hỏi ngược lại cho đờ người. Cậu ta nhớ lại cuốn sảng văn lấy Hoắc Lục làm nhân vật chính đó, không biết từ khi nào, tên của tôi đã không còn xuất hiện trong các chương truyện nữa.
Một khả năng nảy ra trong đầu, cậu ta không kìm được một niềm vui sướng thầm kín, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy một chút sợ hãi.
May mắn thay cuộc đối thoại này không tiếp tục nữa, bên ngoài trại tạm thời vang lên giọng nói đầy nộ khí của Hoắc Lục.
"Nhiệm vụ của đội các người là bảo vệ Lê Việt, bảo vệ cậu ấy là ưu tiên hàng đầu, sao các người dám để cậu ấy một mình trong trại!"
"Anh đừng có nói về cậu ấy như thể một con mèo nhỏ yếu đuối được không, trong trại có màn chắn năng lượng, trên người cậu ấy cũng có thiết bị nhiễu sóng, vả lại vũ khí cậu ấy mang theo còn nhiều hơn cả hai chúng tôi cộng lại đấy."
"Vạn nhất thiết bị nhiễu sóng trong trại mất tác dụng thì sao? Vạn nhất có chủng biến dị cấp cao tình cờ đột nhập thì sao? Vạn nhất có kẻ có ý đồ xấu với cậu ấy thì sao..." Hoắc Lục càng nghĩ càng sợ, sắc mặt càng lúc càng khó coi, "Lẽ ra tôi không nên để cậu ấy..."
Lời anh chưa dứt, tôi đã bước ra khỏi trại.
Ngu Hề lững thững đi đến bên cạnh tôi, ôm lấy cánh tay tôi, giọng đầy vẻ trà xanh: "Cưng ơi, anh ta hung dữ quá hà..."
Anh ta gối đầu lên vai tôi, nhìn Hoắc Lục, bồi thêm một đao: "Hơn nữa anh ta chẳng hiểu gì về cậu cả."
Hoắc Lục trầm mặt gạt anh ta ra khỏi người tôi, lôi tôi đi xềnh xệch.
"Sau khi về tôi sẽ hủy bỏ quyền tự chọn đội hộ tống của nghiên cứu viên."
Hoắc Lục kéo tôi đến một nơi không người, ôm lấy tôi rồi gối đầu lên đúng chỗ Ngu Hề vừa tựa vào, câu đầu tiên thốt ra lạnh lùng vô cùng.
Trạng thái của anh không được ổn định cho lắm.
Tôi không lập tức lên tiếng phản bác, đợi đến khi cảm xúc của anh cuối cùng cũng bình lặng lại đôi chút, tôi mới chậm rãi đẩy anh ra: "Về thôi."
Hoắc Lục cố chấp nắm chặt cánh tay tôi, anh cúi người nhìn chằm chằm, gần như chạm sát vào chóp mũi tôi, giọng điệu trầm đục: "Cậu đã nói chúng ta vẫn là bạn, cậu đã nói sẽ không bỏ rơi tôi mà."
Trong khoảnh khắc này, tôi dường như nhìn thấy hình bóng của một Hoắc Lục hắc hóa trong miệng Lộ Lược.
"Tôi không có bỏ rơi..." Tôi cố gắng không chột dạ mà nhìn thẳng lại anh.
Giọng Hoắc Lục dịu đi một chút, nhưng mặt lại áp sát hơn, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn tôi: "Vậy tại sao cậu chọn anh ta mà không chọn tôi?"
Khó khăn lắm mới lấp liếm qua chuyện đó, khuyên được Hoắc Lục về trại của mình, tôi trở về lều của Ngu Hề thì thấy anh ta đang dùng linh thể quấn lấy linh thể thỏ trắng của Lộ Lược, còn Lộ Lược thì nhắm mắt như đang hôn mê.
"Đừng dùng ám thị tinh thần với cậu ta." Tôi lên tiếng.
Ngu Hề nghiêng đầu nhìn tôi hỏi: "Cậu giữ cậu ta lại có ích gì không?"
Tôi "ừ" một tiếng.
"Được rồi." Ngu Hề thu hồi linh thể, thở dài, "Ai bảo chiêu này năm đó là do cậu dạy cơ chứ."
Tôi và Ngu Hề thực ra quen biết từ rất sớm. Hai năm trước, khi anh ta đang đau đầu giữa việc gia nhập đội toàn Lính gác cấp A nhưng có quyền chỉ huy, hay gia nhập đội toàn Lính gác cấp S nhưng không có quyền chỉ huy, tôi lúc đó đang nghiên cứu đề tài về lĩnh vực tinh thần, nên thuận tay dạy cho anh ta kỹ năng ám thị tinh thần.
Lộ Lược vẫn chưa tỉnh lại, Ngu Hề vừa thành thục kéo tôi ngồi xuống, vừa "tám chuyện" về những mối quan hệ tình cảm phức tạp của những người khác trong đội anh ta, trọng điểm là phàn nàn về việc Dẫn đường cũ trong đội dạo này không biết vì sao tính tình đại biến.
Đúng lúc này, thiết bị đầu cuối trên cổ tay anh ta vang lên một tiếng.
Ngu Hề liếc nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi.
Tôi vừa định hỏi, anh ta đã ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
"Cậu còn nhớ con chủng biến dị cấp cao năm xưa tấn công khiến cậu mất đi tinh thần lực không?"
Ngu Hề hít một hơi thật sâu, nói: "Nó xuất hiện rồi, ngay hướng Nam cách trại chúng ta chưa đầy một ngàn mét, nhưng nó đang di chuyển vào sâu trong khu ô nhiễm, dự kiến mười lăm phút nữa sẽ thoát khỏi phạm vi giám sát để tiến vào vùng ô nhiễm sâu."
Tôi đứng bật dậy, kể từ khi Ngu Hề hỏi câu đó, hơi ấm trong mắt tôi đã hoàn toàn biến mất.
Ngu Hề nói: "Tôi đã gửi tin nhắn cho Hoắc Lục và Minh Ký rồi. Nhiều năm trôi qua, cấp bậc của nó lại tăng cao, chỉ có Lính gác cấp 3S mới có hy vọng đối phó được. Đợi ngày mai họ đến..."
Tôi đã chạm tay vào sợi dây chuyền trên cổ.
Tất cả mọi người đều biết sợi dây chuyền của tôi vật bất ly thân, nhưng không ai biết lý do tại sao. Không phải vì di vật của ai đó hay liên quan đến Hoắc Lục như đa số người vẫn đồn đoán.
Mặt dây chuyền làm từ hợp kim đặc biệt được mở ra, lộ ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là chất lỏng màu xanh biếc khẽ dao động.
Đó là loại thuốc có thể giúp tinh thần lực đã mất của tôi phục hồi trong chốc lát, cái giá phải trả là sau ngày hôm nay, tinh thần của tôi sẽ vĩnh viễn rơi vào hố đen tinh thần, điều đó tương đương với việc tôi sẽ chết.
"Cậu điên rồi à?" Ngu Hề kinh ngạc nhìn tôi, "Cậu sẽ bị kẹt vĩnh viễn trong hố đen tinh thần mà không thể tỉnh lại được đâu."
Tôi mở lọ nhỏ, dùng ánh mắt ngăn cản động tác định xông lên ngăn cản của Ngu Hề, ngửa đầu uống cạn lọ thuốc.
Một cái bóng trắng ảo diệu xuất hiện bên cạnh tôi, cái bóng ngày càng ngưng tụ, dần dần hiện rõ hình dáng một con cửu vĩ hồ màu trắng.
Những chiếc đuôi cáo mềm mại đung đưa trong không trung, đôi mắt cáo màu xanh lam nhìn tôi đầy vẻ ngây ngô và bi thương.
Đó là linh thể tinh thần lẽ ra tôi phải sở hữu.
Trong giây phút ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nỗi bi thương trong mắt nó dần tan biến, hóa thành một ý chí sát thương kiên định và lạnh lùng.
"Tôi biết." Tôi chậm rãi và bình tĩnh nói: "Nó đã biến mất hai mươi năm, tôi không thể đánh cược bao giờ nó mới xuất hiện lại lần nữa. Tôi nhất định phải giết nó ngay bây giờ."
[!!!!]
[!!!!!!!!!!]
[Đm đm đm hóa ra trong dây chuyền là thứ này sao? Không phải tình cảm sướt mướt mà là phục thù à!]
[Tôi rút lại lời nói anh ấy dịu dàng lúc trước, Lê Việt thực chất hoàn toàn là một kẻ điên!]
[Uổng công bấy lâu tôi cứ tưởng anh ấy dịu dàng vô hại, tôi sai rồi, thật sự sai rồi.]
[Aaaa tôi đã bảo kẻ có thể dạy người ta dùng tinh thần lực để ám thị thì làm sao mà là người bình thường được.]
[Lúc anh ấy không chút do dự rút súng chĩa vào Lộ Lược các người không cảm thấy có gì đó sai sai à?]
[Vậy nên giai đoạn sau Lê Việt không xuất hiện là vì anh ấy đã chết rồi đúng không?]
[Thế Hoắc Lục hắc hóa không lẽ cũng vì chuyện này sao?]
Ủa, hình như đã đọc truyện của Ngu Hề với Minh Ký rồi. Kiểu show ký ức thụ xong mn mới biết là thụ không phải dẫn đường cấp A mà bản chất là cấp S có tinh thần thể mèo mun, nhưng bị thương nên mèo con biến mất thay vào là dây leo.
tính ra ảnh nam chính mà ảnh vai phụ mờ nhạt gê 6 tập kh biết ảnh có thoại đủ 6 lần kh hay là kh thấy ảnh thoại luôn á