Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
[Phân tích lý tính, liệu cậu Dẫn đường cấp S mới đến có thể trụ lại trong đội của Hoắc Lục không?]
[Có chuyện gì vậy? Hôm qua không phải còn đang bàn tán xem Dẫn đường mới có hạ gục được Hoắc Lục không sao, sao hôm nay đã nhảy sang vấn đề có ở lại đội được hay không rồi?]
[Cậu ta đã nhắc đến tinh thần lực của Lê Việt.]
[Lại còn nhắc ngay trước mặt Lê Việt và Hoắc Lục nữa chứ.]
[Thế thì xong đời rồi.]
[Đừng mà — tôi vừa mới mua cổ phiếu của Dẫn đường mới, nghe nói độ tương thích của cậu ta và Hoắc Lục tận 90% cơ mà.]
[Không ai thấy Lê Việt quá đáng à? Dẫn đường mới có biết anh ta không có tinh thần lực đâu, hỏi một câu thì đã sao, hơn nữa người ta cũng xin lỗi rồi, có cần phải làm quá lên thế không?]
[??? Lầu trên dám nói tôi còn không dám nghe đấy.]
[Kẻ lần trước dám công khai chế nhạo Lê Việt mất tinh thần lực hiện đang đi đào than ở khu 10 được hai năm rồi.]
[Trước khi Hoắc Lục đến chiến trường, dàn fan khoa học của Lê Việt đã kịp đánh sập tài khoản của cưng rồi.]
[Tham gia đánh sập acc có được ưu tiên mua vũ khí kiểu mới do Lê Việt nghiên cứu không? Nếu có thì cho tôi một suất.]
[+1, đội của chúng tôi đã xếp hàng chờ ba tháng rồi.]
[Hay là chúng ta đến quỳ trước mặt Lê Việt cầu xin anh ấy nghiên cứu cách tăng sản lượng đi.]
[Tôi cũng phải quỳ à?]
[Đúng.]
[Không được thì đưa hết tiền tiết kiệm cho anh ấy.]
[Tôi cũng phải đưa à?]
[Đúng.]
Lộ Lược tức giận thoát khỏi diễn đàn Tinh Võng.
Cậu ta đang đi trong trung tâm thương mại cùng với hai Lính gác khác trong đội của Hoắc Lục. Sau khi tắt thiết bị đầu cuối, cậu ta thở dài, vẻ mặt đầy u sầu nói: "Haiz, có phải Lê Việt không chịu tha thứ cho em không?"
"Không đâu, em đừng nghĩ nhiều, Lê Việt tốt tính lắm." Lính gác không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Lộ Lược, an ủi cậu ta: "Hôm qua Lục ca định nộp đơn xin rời đội cho em, chính anh ấy đã ngăn lại đấy."
Lộ Lược nghẹn lời, cậu ta hít sâu một hơi, tiếp tục: "Ba ngày nữa không phải có cuộc diễn tập liên hợp sao, em muốn mua chút quà tặng anh ấy để tạ lỗi, các anh có thể cho em biết anh ấy thích gì ghét gì không?"
"Lê Việt hả? Anh ấy hình như không có sở thích gì đặc biệt." Một Lính gác khác ngơ ngác gãi đầu nói, "Em hỏi bọn anh thì thà đi hỏi Lục ca đi, anh ấy hiểu rõ Lê Việt nhất."
Lính gác đầu tiên cũng gật đầu. Thấy tay Lộ Lược định chạm vào một sợi dây chuyền hình chiếc lá, anh ta như nhớ ra điều gì đó, nói: "Nhưng tốt nhất em đừng tặng dây chuyền."
Thấy Lộ Lược nhìn sang đầy thắc mắc, anh ta giải thích: "Lê Việt có một sợi dây chuyền rất quý, từ lúc bọn anh quen biết đến giờ chưa từng thấy anh ấy thay bao giờ. Nếu em tặng dây chuyền, chắc anh ấy sẽ không đeo đâu."
Tay Lộ Lược khựng lại, chuyển từ sợi dây chuyền sang một chiếc ghim cài áo, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sáng kín đáo.
Cuộc diễn tập liên hợp diễn ra tại khu ô nhiễm phía Bắc. Khi Lộ Lược tìm thấy tôi, tôi đang ngồi trên một tảng đá xám lớn không xa khu trại tạm thời, dựa vào dữ liệu vừa ghi chép được để kiểm tra mô hình tối ưu hóa vũ khí.
Hoắc Lục ngồi bên cạnh, chán nản nghịch bàn tay trái của tôi.
Lộ Lược giẫm lên tuyết, chưa kịp lại gần thì Hoắc Lục đã cảnh giác ngước mắt nhìn sang, ánh mắt sắc lẹm và lạnh lùng.
Lộ Lược bỗng chốc như bị dội một gáo nước đá từ đầu đến chân, bước chân khựng lại cứng nhắc.
Bình luận quét qua trước mắt cậu ta.
[Khốn khiếp, rốt cuộc bao giờ nam chính mới biết được bộ mặt thật của nam phụ độc ác đây?]
[Lộ Bảo đừng sợ, bây giờ anh ta coi thường bạn, sau này bạn sẽ là người anh ta không với tới được.]
[Tức quá đi, nam phụ độc ác cậy nam chính không biết tâm tư của mình mà thân mật với nam chính như vậy, sau này nam chính nghĩ lại chắc chắn sẽ thấy ghê tởm cho xem.]
[Aaaa ngược chết tôi rồi, rõ ràng Lộ Bảo đến để cứu thế giới, cứu anh ta, vậy mà nam chính chẳng biết gì còn lườm Lộ Bảo của chúng ta.]
[Chờ xem, nam chính sau này chắc chắn sẽ hối hận.]
Tôi đặt bút xuống, rút bàn tay đang bị Hoắc Lục nắm lấy ra, ngẩng đầu nhìn Lộ Lược đang đứng trong tuyết không dám lên tiếng, ôn hòa mỉm cười: "Cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?"
Lộ Lược tiến lại gần một chút, lấy ra một hộp quà tinh xảo, ngước nhìn đầy đáng thương: "Em đến để tạ lỗi chuyện lần trước, anh có thể nhận lời xin lỗi của em không?"
Tôi đứng dậy, cùng Hoắc Lục đi đến trước mặt cậu ta. Lộ Lược nói lời xin lỗi với tôi, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về phía Hoắc Lục.
Tôi thở dài, ra hiệu bằng ánh mắt bảo Hoắc Lục rời đi trước. Đợi đến khi anh không tình nguyện đi xa rồi, tôi mới tiếp tục nhìn cậu ta, giọng điệu bình thản: "Tôi không giận."
"Thật sao? Vậy anh có thể nhận món quà này của em không?"
Lộ Lược trông có vẻ rất vui mừng mở hộp quà ra, lộ ra một chiếc ghim cài áo bằng đá quý màu xanh lam. Không đợi tôi phản ứng, cậu ta đã cầm lấy chiếc ghim định cài lên cổ áo tôi.
Tôi ngẩn người một lát trước hành động mạo phạm đột ngột của cậu ta. Chính trong khoảnh khắc đó, ngón tay Lộ Lược đã móc vào sợi dây chuyền trên cổ tôi, không biết cậu ta đã giở trò gì mà sợi dây treo mặt dây chuyền bị đứt làm đôi, vang lên một tiếng "bộp" rồi rơi xuống đất.
"A." Lộ Lược hốt hoảng kêu lên, vội vàng cúi xuống nhặt. Mặt dây chuyền trông như bằng ngọc thạch vậy mà không hề bị vỡ, Lộ Lược nghiến răng, giả vờ đứng không vững làm rơi sợi dây chuyền ra ngoài lần nữa.
Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta. Sau khi cậu ta lần thứ ba "vô ý" làm rơi sợi dây chuyền, tôi khẽ gọi tên cậu ta:
"Lộ Lược."
Giây tiếp theo, họng súng lạnh ngắt đã chĩa thẳng vào đầu cậu ta.
Tôi mỉm cười, giọng vẫn ôn hòa như cũ: "Tốt nhất cậu đừng làm tôi tức giận."
Thân hình Lộ Lược cứng đờ sau khi nhìn rõ thứ tôi đang cầm trên tay, nỗi sợ hãi bản năng khiến mặt cậu ta trắng bệch như giấy.
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt gần như kinh hãi.
Tôi nói: "Nhặt lên đi, vỏ ngoài của mặt dây chuyền là hợp kim đặc biệt, không vỡ được đâu."
Lộ Lược run rẩy nhặt sợi dây chuyền lên, nâng bằng hai tay đưa đến trước mặt tôi.
Tôi nhận lấy sợi dây chuyền, lại thở dài một tiếng:
"Những cuốn sách, danh nhân, hay các trận chiến mà Hoắc Lục thích, tôi đã gửi vào thiết bị đầu cuối của cậu rồi. Nếu cậu muốn theo đuổi anh ấy thì có thể xem qua những thứ đó."
"Chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi, nhưng tốt nhất cậu nên có suy nghĩ của riêng mình."
Lộ Lược hoàn toàn sững sờ.
"Tại sao?"
Cậu ta nhìn tôi trân trân, gần như mất giọng hỏi.
"Không cần coi tôi là kẻ thù." Vẻ lạnh lùng giữa lông mày tôi tan biến, hiện rõ sự dịu dàng thường lệ, "Tôi tất nhiên hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc."
[???]
[???????]
[????????????]
Bình luận trên đầu Lộ Lược gần như bị phủ kín bởi các dấu chấm hỏi.
[Người này... tốt tính đến kỳ lạ luôn ấy.]
[Xong rồi, tôi sắp yêu anh ấy mất rồi.]
[Nghĩ kỹ lại thì nam phụ độc ác hình như đúng là chưa từng làm việc gì xấu, lúc nào cũng dịu dàng hết mức.]
Ủa, hình như đã đọc truyện của Ngu Hề với Minh Ký rồi. Kiểu show ký ức thụ xong mn mới biết là thụ không phải dẫn đường cấp A mà bản chất là cấp S có tinh thần thể mèo mun, nhưng bị thương nên mèo con biến mất thay vào là dây leo.
tính ra ảnh nam chính mà ảnh vai phụ mờ nhạt gê 6 tập kh biết ảnh có thoại đủ 6 lần kh hay là kh thấy ảnh thoại luôn á