Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Không trách tôi nghĩ nhiều. Bạc Cẩn Châu tối qua và Bạc Cẩn Châu trạng thái bình thường hoàn toàn là hai người khác nhau. Bình thường anh ta đối với tôi luôn là bộ dạng yêu đương chẳng màng, trong mắt lúc nào cũng là một đầm nước đọng không chút gợn sóng. Năm 18 tuổi tại lễ trưởng thành, tôi tràn đầy hân hoan tỏ tình với anh: "Bạc Cẩn Châu, làm Alpha của tôi nhé." Sự xa cách lạnh nhạt trong mắt anh như một gáo nước lạnh, dội cho tôi lạnh buốt cả người. "Tô Du, cậu làm vậy có thú vị không?" "Tôi không thích cậu." Những năm qua, dù tôi có làm mình làm mẩy thế nào, anh ta vẫn luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, như vầng trăng lạnh treo trên trời cao, xa vời không thể chạm tới. Vậy mà Bạc Cẩn Châu tối qua lại như một con dã thú thoát khỏi xiềng xích, đỏ mắt giày vò tôi đến chết đi sống lại, hận không thể nuốt sống tôi vào bụng, thậm chí suýt chút nữa đã đánh dấu vĩnh viễn tôi. "Bé con, bé con của tôi." "Bé con, cậu có thích tôi không?" "Bé con, cậu chắc chắn là thích tôi mà!" "Bé con, chỉ có thể là bé con của một mình tôi thôi." Tôi chịu không nổi, vừa khóc vừa kêu gào xin tha. Bạc Cẩn Châu chỉ nghe chứ không đáp, cắn vào sau gáy tôi điên cuồng rót chất dẫn dụ vào, hoàn toàn không màng đến sống chết của tôi. Nửa hiệp sau tôi trực tiếp ngất đi, lúc tỉnh lại thân thể như bị xe tải nghiến qua nghiến lại, bình luận như thủy triều ùa về phía tôi. [Chẳng lẽ công chính tối qua nhận nhầm nam phụ thành thụ chính rồi? Dù sao thụ chính cũng luôn là bạch nguyệt quang trong lòng công chính mà, tối nào trước khi ngủ anh ấy cũng phải chạm vào con búp bê nhỏ của thụ chính. Sau khi ngủ với nam phụ xong, chắc chắn anh ấy sẽ thấy mình không còn xứng với thụ chính nữa.] [Đúng vậy, đúng vậy, nam phụ thừa nước đục thả câu, vả lại tối qua công chính suốt buổi không hề gọi tên nam phụ, anh ấy gọi là "bé con", "bé con" là thụ chính đó!] [Hu hu, bé con thụ chính của tôi rốt cuộc khi nào mới xuất hiện đây, mau đến cứu rỗi công chính đang khổ sở đi mà.] "Khách yêu ơi, bên mình nên hoàn tiền cho bạn? Hay là sắp xếp gửi lại hàng ạ?" "Hoàn tiền đi." Vì anh ta không thích tôi, tôi cũng chẳng việc gì phải hết lần này đến lần khác tự rước lấy nhục. Tôi có thể đem bản thân ra đánh cược, nhưng tôi không thể liên lụy đến gia đình mình. Bình luận tiếp tục phàn nàn. [Nam phụ vẫn còn nằm trên giường nằm mơ kìa, thật sự tưởng rằng leo lên được giường của công chính, có được cái đánh dấu tạm thời là công chính sẽ ngoan ngoãn cưới mình chắc? Đợi công chính tắm xong bước ra, kiểu gì cũng bị ném ra ngoài cho xem.] [Thực ra công chính đã hoàn toàn khống chế được lão già nhà họ Bạc rồi, cái gọi là "em trai" và mẹ kế căn bản không phải đối thủ của anh ấy. Nhà họ Bạc bây giờ là anh ấy quyết định, nhà họ Tô sống hay chết cũng chỉ là một câu nói thôi.] [Nam phụ đúng là ngu ngốc, cứ tử tế nói với công chính, chưa chắc anh ấy đã không giúp nhà họ Tô, cứ phải hạ thuốc cho bằng được. Tôi thấy cậu ta chính là thấy công chính về lại nhà họ Bạc rồi phất lên, nên muốn nắm chặt người ta trong lòng bàn tay đây mà.] [Công chính hận cậu ta cũng chẳng có gì lạ. Lúc nhỏ bị ép làm chân sai vặt, còn phải thỏa mãn sở thích quái đản của cậu ta là gọi "anh trai", vì cậu ta muốn có em gái mà còn ép công chính mặc đồ con gái. Đã bày tỏ rõ ràng là không thích mà vẫn bị bám riết không buông, hoàn toàn không có chút tự do hay nhân quyền nào.] Hóa ra Bạc Cẩn Châu bấy lâu nay luôn nghĩ về tôi như vậy, chán ghét tôi đến thế. Đã vậy, tôi nên sớm rời đi thì hơn, đỡ làm chướng mắt anh ta. Chân vừa chạm đất, đôi chân đã run rẩy như cầy sấy, sau gáy là tầng tầng lớp lớp những vết cắn. Mỗi bước đi, eo và chân lại đau nhói như bị kim châm. Bạc Cẩn Châu lúc làm việc, đúng thật là chẳng khác gì súc sinh. Quần áo chỗ này một mảnh chỗ kia một miếng, bị xé thành giẻ rách. Tôi cố gắng khoác đại lên người, chổng mông lên để với lấy chiếc điện thoại rơi vào khe giường. "Cạch" một tiếng, Bạc Cẩn Châu quấn khăn tắm, mang theo hơi nước bước ra từ phòng tắm, trên cổ đầy vết cào, hơi thở là mùi sả chanh hòa quyện với bạch quả. Anh ta nhìn tư thế của tôi, gương mặt vẫn còn đỏ vì hơi nước nóng, lạnh lùng lên tiếng: "Trời còn chưa tối, cậu lại định giở trò gì nữa đây?" Giở trò? Trò gì cơ? Ánh mắt anh ta rơi vào vạt áo của tôi. Do cúi người, áo bị co lên một đoạn, lộ ra vòng eo thon trắng nõn. Từ góc độ của anh ta nhìn sang, còn có thể thấy được bờ mông vểnh cao. Trời xanh chứng giám. Tôi thật sự không muốn quyến rũ anh ta, cũng chẳng còn thể lực để mà quyến rũ. Bình luận vô điều kiện đứng về phía anh ta. [Oẹ oẹ oẹ, nam phụ đúng là đủ rồi đó, làm việc chẳng có chút giới hạn nào, thật sự nghĩ ngủ với công chính một lần là công chính sẽ mê đắm mình sao? Ngây thơ quá rồi đó.] [Cầu xin đó, công chính mau cho cậu ta "bay màu" đi, nam phụ này đúng là làm đau mắt người xem quá mà.] [Dù vậy, nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, nam phụ đúng là trắng trẻo xinh đẹp thật, gương mặt mọng nước thế kia, tôi là phụ nữ nhìn còn thấy ghen tị.] Tôi kéo lại quần áo cho ngay ngắn, ngồi xuống một cách quy củ. "Tôi không có ý quyến rũ anh." "Vậy còn tối qua?" "Chuyện tối qua là thuận mua vừa bán, qua rồi thì cứ để nó qua đi, chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra." "Coi như chưa có chuyện gì xảy ra?" Sắc mặt Bạc Cẩn Châu chợt trầm xuống, giọng nói lạnh đi vài phần. Tôi không dùng đạo đức để bắt chẹt anh ta, anh ta cũng đừng báo thù tôi và gia đình tôi. Từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng. "Tô Du, cậu giỏi lắm." Bạc Cẩn Châu nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu, rồi mang theo bộ mặt thối rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao