Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bạc Cẩn Châu biến thành một miếng cao dán da chó, ngày nào cũng phô bày sự hiện diện trước mặt tôi. Tôi về nhà, anh ta đưa giày. Tôi lau miệng, anh ta đưa giấy. Tôi khát nước, anh ta đưa nước. Những thứ tôi bảo Vương má vứt đi, anh ta ra thùng rác nhặt về hết. "Mỗi một món quà cậu tặng tôi đều rất thích, không dùng là vì rất trân trọng, không nỡ dùng." Bạc Cẩn Châu cẩn trọng liếc nhìn tôi, thần sắc mang vẻ nịnh nọt, trong mắt ẩn chứa sự mong chờ: "Sau này cậu còn tặng tôi nữa không?" Tôi không chút lưu tình từ chối: "Không, anh có thể từ bỏ ý định đó được rồi đấy." Anh ta thất vọng cúi đầu: "Không sao, sau này tôi tặng cho cậu, cậu muốn gì tôi cũng cho cậu hết." Tôi hơi nhức đầu: "Giờ tôi muốn anh cút đi." Lời vừa dứt, Bạc Cẩn Châu vội vàng đáp lại: "Cái này thì không được." [Cái bản năng sinh tồn chết tiệt này, chỉ sợ vợ không cần mình nữa, để rước được vợ về đúng là vứt hết liêm sỉ rồi.] [Ha ha ha, cười chết mất, công chính thảm hại quá, lúc lạnh lùng thì ngầu lòi, giờ nam phụ không cần nữa là khóc không nơi nương tựa luôn. Lúc trước có miệng mà không biết nói lời hay, giờ biết nói rồi vợ lại chẳng buồn nghe, hối hận chưa con.] [Nam phụ từ trước đến nay vẫn luôn rất thích anh ta mà, ngày nào cũng xoay quanh anh ta, thậm chí còn hạ thuốc, sao công chính có thể nghĩ nam phụ chỉ muốn chơi đùa mình chứ, rơi vào kết cục hôm nay cũng là đáng đời.] [Công chính và thụ chính thật sự hết hy vọng rồi sao? Tôi là fan nguyên tác, thề chết ủng hộ cặp đôi định mệnh!] [Lầu trên ơi, công chính đã nói không có ý gì với thụ chính rồi, bạn có ăn vạ đến đâu cũng vô dụng thôi, đến thời điểm hiện tại công chính và thụ chính đúng là không có giao lưu gì, hai người hoàn toàn không có tí "điện" nào. Thà là cùng tụi tôi đẩy thuyền công chính và nam phụ đi, cái màn truy thê hỏa táng tràng này mới sướng làm sao!] Tôi nhìn những dòng bình luận cuộn trào mà thấy đau đầu, bỏ mặc anh ta rồi quay về phòng. Nửa tiếng sau, Bạc Cẩn Châu gõ cửa phòng tôi: "Vương má bận rồi, tôi giúp bà ấy đưa đồ qua." Tôi bị Bạc Cẩn Châu quấy rầy đến phát phiền, lén chuồn ra ngoài tìm Trì Vân quẩy. "Chuyện gì thế này, mấy ngày nay trong giới đồn ầm lên rồi, Bạc Cẩn Châu ngày nào cũng đuổi theo cậu đến tận dưới lầu công ty." "Đừng nhắc nữa, nghe mà phiền. Uống rượu đi, à không, cậu đang mang thai không uống được." Trong mắt Trì Vân hiện lên ý cười: "Mình không uống được, nhưng mình có thể tìm người uống cùng cậu." Dứt lời, một đám đàn em vây quanh. "Anh ơi, lâu lắm rồi anh không tới, anh còn nhớ em không?" "Còn có em nữa, mấy ngày nay em lại đi tập cơ bụng rồi, anh sờ thử xem có thích không?" Tôi cảm thấy mình như lạc vào động Bàn Tơ, xung quanh toàn là sự cám dỗ. Bạc Cẩn Châu gạt đám đông bước vào, nhìn tôi với vẻ mặt đầy ủy khuất. Anh ta cởi bỏ bộ vest ba mảnh, thay bằng một chiếc áo đen xuyên thấu, bên ngoài khoác bộ đồng phục cơ trưởng. Bạc Cẩn Châu chen vào bên cạnh tôi, ôm lấy eo tôi, mùi hương bạch quả như một cái lồng bá đạo bao phủ lấy tôi: "Anh ơi đừng nhìn bọn họ, nhìn tôi có được không?" Giọng nói trầm thấp, cực kỳ nam tính. Một tiếng "anh ơi" làm tôi choáng váng hết cả đầu óc. Trì Vân bịt miệng đứng bên cạnh xem kịch, cậu ấy thật sự không ngờ Bạc Cẩn Châu lại dám mặc bộ đồ như thế này đến để tranh sủng với dàn người mẫu nam. Ai mà chẳng thích một Tần Thủy Hoàng biết bưng trà rót nước cơ chứ. Chiêu mỹ nam kế này xài đúng là không tệ chút nào. "Nếu tôi không nhìn thì sao?" Bạc Cẩn Châu cuống lên, nắm lấy tay tôi, lời lẽ khẩn khoản: "Tôi đẹp trai hơn bọn họ, lại còn biết hầu hạ người khác hơn bọn họ nữa." "Hầu hạ thì cũng chẳng có danh phận gì đâu." "Không sao, có thể leo lên giường của cậu là tôi đã vui lắm rồi." Lúc rời đi, Trì Vân nháy mắt với tôi một cách đầy vẻ phong lưu. [Tôi là hội viên tôn quý cơ mà, có cái gì mà tôi không được xem chứ, dựa vào cái gì mà kéo rèm!!!!] [Tô Du, tôi thừa nhận lúc trước giọng tôi có hơi lớn tiếng một chút, nhưng giờ chúng ta đều là chị em tốt cả, tôi đã chui xuống gầm giường rồi, cậu cứ cho tôi xem một chút đi mà!] [Ý thức phục vụ của công chính được đấy chứ! Đúng là đạt điểm tuyệt đối luôn! Giờ thì đúng kiểu thụ chính vẫy tay một cái là anh ta lập tức tót tót xông lên, cho dù chỉ là kẻ làm ấm giường cũng cam tâm tình nguyện.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao