Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi về đến nhà, tắm rửa rồi trùm chăn ngủ một mạch đến tận trưa ngày hôm sau. Ngủ no nê nhưng bụng lại rỗng tuếch, tôi dán miếng dán tuyến thể, xịt nước hoa ngăn mùi rồi đi xuống lầu tìm đồ ăn, thì nhìn thấy Bạc Cẩn Châu. Anh ta đang ngồi bên bàn ăn cùng mẹ tôi gói sủi cảo, ba tôi thì đang trộn nhân trong bếp. Mẹ vẫy tay gọi tôi, vừa gói vừa lải nhải: "Mau qua đây giúp một tay đi, không biết tối hôm kia đi đâu mà vừa về là ngủ như heo ấy. Con nhìn Cẩn Châu xem chăm chỉ chưa kìa, vừa về đến nhà là vào giúp gói sủi cảo nấu cơm ngay." Tôi nhìn Bạc Cẩn Châu đang xắn tay áo hì hục làm việc, thật sự không hiểu nổi tại sao anh ta lại xuất hiện ở nhà tôi. Bình luận giải đáp thắc mắc giúp tôi. [Hu hu, công chính vẫn là quá lương thiện rồi, hôm qua rời khỏi khách sạn là không quản mệt mỏi đi giải quyết rắc rối cho nhà họ Tô ngay, xong việc còn xách nách mang bao nhiêu đồ ghé qua. Nam phụ mà biết chắc chắn sẽ đắc ý đến chết, khéo lại bám công chính chặt hơn cho xem.] [Ba mẹ Tô người rất tốt, ngặt nỗi sinh ra đứa con Omega hay làm trò, suýt chút nữa hại cả nhà.] [Mỗi lần công chính làm việc, thụ chính đều đứng bên cạnh xem một cách hiển nhiên, không biết mặt mũi để đâu nữa. Một bên là đại thiếu gia kiêu căng chỉ biết tiêu tiền, một bên là thụ chính vừa có tài có sắc lại còn biết thấu hiểu lòng người, là tôi tôi cũng chọn thụ chính.] Tôi khác hẳn mọi khi, ngồi xuống bảo: "Mẹ, khách khứa sao lại để làm việc thế này?" Ba tôi ló đầu ra, nghiêm mặt dạy bảo: "Con nói năng kiểu gì đấy?" Mẹ đuổi tôi đi: "Mẹ thấy con mới là khách ấy, gói ra cái thứ gì mà xấu đau xấu đớn." Tôi chỉ vào mấy cái sủi cảo méo mó, rách vỏ lòi nhân: "Con thấy cũng đẹp mà." Bạc Cẩn Châu nhíu mày, ánh mắt u ám nhìn tôi. Trước kia là do tôi không hiểu chuyện, tự tiện khoanh vùng Bạc Cẩn Châu vào địa bàn của mình, bất kể anh ta có muốn hay không đều ép buộc phải nhận. Dù tôi có tỏ tình bị từ chối, đau lòng khổ sở được hai ngày thì lại tót tót chạy vây quanh anh ta. Tôi cứ nghĩ tôi và anh ta cùng nhau lớn lên, anh ta đối với tôi ít nhiều cũng có chút tình cảm, ít nhất là bên cạnh anh ta ngoài tôi ra không có Omega nào khác. Nhưng sau này, tôi sẽ không tự đa tình nữa. Ăn xong sủi cảo, Bạc Cẩn Châu hoàn toàn không có ý định rời đi, thậm chí còn ở lại đánh cờ với ba tôi. "Cẩn Châu, tối nay con ở lại đây hay về?" Mẹ tôi gọt xong hoa quả mang qua cho hai người, thẳng thừng hỏi ý định của Bạc Cẩn Châu. Bạc Cẩn Châu ngẩng đầu: "Dì ạ, đây là nhà con mà, con đương nhiên phải ở lại nhà mình rồi." Mẹ tôi nở nụ cười rạng rỡ, khóe mắt rơm rớm, ánh mắt đầy an lòng: "Ừ, để Tiểu Du dọn dẹp phòng cho con nhé." "Không dọn." Tôi vắt vẻo trên sofa, trực tiếp từ chối. "Bình thường chẳng phải con hăng hái nhất sao? Mỗi lần Cẩn Châu từ nhà họ Bạc về, con đều tranh phần dọn dẹp, người khác giúp con còn giận dỗi cơ mà." Tuy Bạc Cẩn Châu được ba anh ta gửi nuôi ở nhà tôi, nhưng suy cho cùng anh ta vẫn là cháu trai nhà họ Bạc, mỗi dịp lễ Tết lão già nhà họ Bạc đều đón anh ta về. Lúc nhỏ không hiểu thế nào là thích, cứ liên tục gửi tin nhắn hỏi anh ta khi nào về, hỏi anh ta ở nhà làm những gì. Sau khi phân hóa, biết được tâm ý của mình, tôi luôn tranh giúp anh ta dọn phòng, mang theo chút tâm tư nhỏ mọn mà sắm sửa thêm đồ lặt vặt cho phòng anh ta, để lại dấu ấn của riêng mình. Nhưng trong mắt anh ta, tất cả những gì tôi làm đều là sự đeo bám không biên giới, là không màng đến ý nguyện của anh ta, là sự kiểm soát đối với anh ta. "Mẹ, sau này mẹ bảo người khác dọn đi." Tôi muốn thu dọn hết những thứ tôi đã sắm trong phòng Bạc Cẩn Châu mang đi. Thảm trải sàn, ly nước, hộp khăn giấy, gối ôm trên giường, tinh dầu thơm... Bạc Cẩn Châu đánh cờ xong trở về, đẩy cửa vào thấy tôi đang ôm thùng giấy trên tay, lại nhìn quanh phòng một lượt, rồi đứng đực ra ở cửa như một khúc gỗ. [Nam phụ lại bày trò gì nữa đây, lại còn đi thu dọn đồ mình mua à? Cơ mà đồ cậu ta mua công chính có bao giờ đụng vào đâu, chắc là muốn vứt đi từ lâu rồi.] [Nói đi cũng phải nói lại, điều kiện của nam phụ cũng không tệ, thiếu gia hào môn hàng thật giá thật, được ba mẹ cưng như trứng mỏng, chỉ cần không ngu ngốc mà treo cổ trên cái cây công chính này thì nửa đời sau sống không tệ đâu.] [Nam phụ thật vô lễ, lần nào cũng xông thẳng vào phòng công chính, tùy tiện như đi chợ ấy, chẳng tôn trọng công chính tí nào, công chính tức đến tím mặt rồi kìa. Ai mà chịu nổi người mình ghét tự ý động vào đồ đạc trong phòng mình chứ!] "Anh yên tâm, đây là lần cuối cùng, tôi sẽ không tùy tiện vào phòng anh nữa." Nói xong, tôi ôm thùng giấy đi thẳng lướt qua anh ta. "Vương má, giúp con vứt hết mấy thứ này đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao