Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi Bạc Cẩn Châu và thụ chính Chu Viễn Khanh gặp mặt, bình luận im hơi lặng tiếng mấy ngày. Bạn thân Trì Vân bị cảm, nhờ tôi đi cùng đến bệnh viện, đến nơi mới phát hiện là khoa tuyến thể. "Chuyện từ bao giờ vậy?" "Vẫn chưa chắc chắn là có thai hay không, nên đi kiểm tra chút." "Nếu có thật thì cậu định tính sao?" "Giữ con bỏ cha, mình cũng đâu phải không nuôi nổi." Kiểm tra xong, cha của đứa bé hùng hổ lao tới. Trì Vân nhét tờ phiếu vào tay tôi: "Giúp mình đợi kết quả một lát, mình đi xử lý gã Alpha kia đã." Tôi ngơ ngác ngồi trên băng ghế dài, não vẫn chưa kịp nảy số. [Á á á, sao nam phụ lại xuất hiện ở bệnh viện thế này, lát nữa nếu cậu ta thấy công chính và thụ chính ở bên nhau, liệu có lao lên phát điên không? Nếu thụ chính hiểu lầm quan hệ giữa cậu ta và công chính thì sao?] [Mấy ngày nay nam phụ im hơi lặng tiếng hẳn, cũng không bám dính công chính nữa, tôi suýt thì quên mất còn một quả bom nổ chậm to đùng như thế này!!!] [Thực ra nam phụ sớm nhìn thấy cũng tốt, thấy sớm, hết hy vọng sớm, đỡ sau này làm mấy chuyện ngu ngốc phá hoại tình cảm công chính thụ chính, để rồi bị công chính xử lý.] [Hiện trường rực lửa!!! Tình tiết tôi thích nhất đây rồi, sướng rơn cả người, nam phụ mà dám lao lên chất vấn, công chính chắc chắn sẽ nói những lời tuyệt tình, làm cậu ta mất mặt trước đám đông cho xem!] Những dòng bình luận trước mắt cuộn trào điên cuồng, tôi ngẩng đầu thấy Bạc Cẩn Châu và Chu Viễn Khanh ở cách đó không xa. Đây chính là thụ chính định mệnh của Bạc Cẩn Châu, gương mặt đúng chuẩn bạch nguyệt quang, đi bên nhau trông thật xứng đôi. Bạc Cẩn Châu nhìn tấm biển khoa tuyến thể sau lưng tôi, ánh mắt nặng nề rơi lên người tôi. Tôi cúi đầu phớt lờ anh ta, cầm tờ phiếu đi lấy kết quả kiểm tra. Lát sau, Trì Vân quay lại, theo sau là một gã Alpha mắt đỏ hoe. Kết quả kiểm tra có rồi, Trì Vân mang thai thật. Gã Alpha kia cứ thút tha thút thít, nước mắt chực trào. "Khóc lóc cái gì, đứa bé chẳng liên quan nửa xu gì đến anh hết." "Đứa bé là của tôi mà." Trì Vân đau đầu không chịu nổi, quay sang nhìn tôi với vẻ áy náy: "Tiểu Du, cảm ơn cậu đã đi cùng mình đến bệnh viện, nhưng giờ chắc phải phiền cậu tự về một mình rồi." Tôi bày tỏ sự thấu hiểu, vừa đi đến cửa bệnh viện thì xe của Bạc Cẩn Châu dừng ngay trước mặt. Anh ta hạ kính xe xuống lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. "Lên xe." Tôi mặc kệ anh ta, tiếp tục đi thẳng. Bạc Cẩn Châu xuống xe, túm lấy tay tôi ép buộc nhét vào trong xe. Tôi thấy nực cười, không biết anh ta đang giở trò gì. "Của tôi?" Cái gì của tôi của anh? Tầm mắt Bạc Cẩn Châu rơi xuống bụng tôi, ánh nhìn vô hình nhưng nặng như đá tảng, chất dẫn dụ không khống chế được mà tràn ra ngoài. Hóa ra anh ta hiểu lầm tôi mang thai con của anh ta nên mới tức giận phát điên. Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng trái tim như ngâm trong nước chanh, vừa chua vừa chát: "Anh yên tâm, không có thai, có thai tôi cũng sẽ phá bỏ." Nói xong câu đó, sắc mặt Bạc Cẩn Châu tệ hại vô cùng, môi trắng bệch hẳn đi. "Tô Du, cậu ghét tôi đến thế sao?" "Diễn cái gì chứ, chẳng phải anh cũng ghét tôi sao? Trước đây là tôi không hiểu chuyện cứ bám lấy anh, nhưng anh yên tâm, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu." Tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh và thụ chính ân ái. Tôi thừa nhận lúc nhìn thấy bình luận, trong lòng đã từng có chút không cam tâm. Nhưng tôi càng sợ bản thân trở thành kẻ điên trong miệng bình luận hơn. Tôi nên sống phóng khoáng tự tại như Trì Vân, chứ không phải biến thành một nam phụ độc ác diện mục khả tì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao