Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Buổi tối, bạn thân từ nhỏ hẹn tôi đi bar. "Đến mau đi, bao nhiêu là trai đẹp này, kiểu lạnh lùng, kiểu cực ngầu, kiểu ngoan ngoãn, đều có đủ cả." "Bạc Cẩn Châu có đẹp trai đến mấy nhìn mãi cũng chán, đến lúc phải đổi khẩu vị rồi, để anh ta bớt tưởng bở là cậu không có anh ta thì không sống nổi." Khung trò chuyện liên tục nhảy ra ảnh của mấy cậu chàng đẹp trai. "Anh ơi, ra ngoài chơi đi mà." "Được." Trước đây tôi một lòng một dạ đâm đầu vào Bạc Cẩn Châu, bạn bè rủ đi bar gọi "trai bao" là tôi đều từ chối hết. Từ nay về sau, tôi phải bù đắp lại hết những ngày tháng tốt đẹp đã bỏ lỡ. Sửa soạn xong xuôi ra cửa, tình cờ gặp Bạc Cẩn Châu đang đứng bên cạnh cửa. Anh ta nhìn tôi trong bộ đồ đi nhảy, ánh mắt trầm mặc đậm đặc như màn đêm không thể xua tan. Tôi chẳng buồn để ý đến anh ta, cứ thế "cộp cộp cộp" đi ra ngoài. Bạc Cẩn Châu đứng trong bóng tối, ánh mắt âm u và cố chấp như một con ma nam. Vừa đến quán bar, bạn thân Trì Vân đã lôi tuột tôi ngồi xuống, dặn dò người phục vụ chăm sóc tôi cho tốt. Mấy cậu em người thì gắp trái cây, người thì đưa rượu, ra sức thể hiện bản thân. "Chị em à, cậu nên ra ngoài mở mang tầm mắt đi, suốt ngày giữ khư khư cái gã đàn ông hãm tài ở nhà thì có ý nghĩa gì chứ." Tôi không kìm được mà sống mũi cay cay, hốc mắt thấy chát chúa. Cứ giữ mãi một người không thích mình, đúng thật là chẳng có ý nghĩa gì. Trì Vân đẩy tôi vào lòng một cậu chàng người mẫu, nắm tay tôi ấn lên cơ bụng màu lúa mạch của cậu ta. "Cảm nhận cho kỹ đi, người trẻ đúng là khác hẳn." Cậu trai cười hì hì vén áo lên, cố ý hạ thấp giọng: "Anh thích không ạ? Có muốn ngửi thử chất dẫn dụ của em không?" Một người khác thấy cậu ta được lòng, vội vàng sán lại mời rượu. "Anh ơi có muốn sờ thử em không? Chất dẫn dụ của em thơm hơn nhiều." Mấy cậu em tranh nhau chen lấn, vây kín lấy tôi, từng tiếng "anh ơi anh à" dẻo quẹo làm tôi có chút choáng váng đầu óc. Tôi ngồi giữa đám đông, cảm giác sau lưng như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng bỗng thấy gai gai người. [Trời đất ơi, sao công chính cũng có mặt ở quán bar vậy, giờ này chẳng phải anh ấy nên nằm trên giường, mong đợi thụ chính đi vào giấc mơ sao?] [Biểu cảm của công chính trông như sắp khóc ấy nhỉ? Mắt đỏ hoe kìa.] "Khóc á? Lầu trên nhìn nhầm rồi chứ gì, công chính đến đây là để xác nhận xem có phải nam phụ đang lạt mềm buộc chặt không thôi. Dù sao anh ấy cũng lớn lên cùng nam phụ, nếu nam phụ buông tha cho anh ấy, họ cũng sẽ không phải khó xử trước mặt ba mẹ Tô." "Tôi thấy công chính vui sướng phát khóc thì có, cái con ruồi cứ ám quẻ đeo bám mình bấy lâu nay cuối cùng cũng chịu buông tha, là tôi tôi cũng đốt pháo ăn mừng." Tôi quẩy đến tận 3 giờ sáng mới gọi tài xế đưa về nhà. Về đến nhà đang thay giày ở hiên, tôi suýt thì đứng tim vì Bạc Cẩn Châu. Anh ta ngồi trên sofa, cả người ẩn trong bóng tối, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm ra cửa. Bạc Cẩn Châu thấy tôi về cũng không nói năng gì, lầm lũi đứng dậy đi lên lầu. Hôm sau mở mắt ra lại là dày đặc những dòng bình luận. [Á á á, công chính và thụ chính cuối cùng cũng gặp nhau rồi, ngọt chết mất thôi. Công chính vừa mới gặp lão già xong đang lúc yếu lòng nhất, thụ chính mặc áo blouse trắng như thiên thần từ trên trời rơi xuống, còn đưa sữa cho anh ấy nữa, công chính nhận lấy rồi kìa, đôi này đúng là khiến tôi quắn quéo quá đi mất.] [Thụ chính đối với công chính mà nói đúng là ánh sáng, là sự cứu rỗi, những lúc công chính cần người bên cạnh nhất thì thụ chính luôn xuất hiện đúng lúc, đúng là định mệnh có khác!] [Công chính sẽ nhớ mãi hộp sữa này, lần sau gặp lại sẽ xin phương thức liên lạc, sau đó phát hiện thụ chính chính là bạch nguyệt quang mà anh ấy hằng mong nhớ, nghĩ đến diễn biến tình cảm và sự nghiệp phía sau mà mong chờ quá đi.] Tôi thức dậy uống nước ừng ực, bỗng thấy nước có vị đắng ngắt, ánh nắng cũng thật chói mắt. Ba của Bạc Cẩn Châu là đứa con trai duy nhất của lão gia tử nhà họ Bạc. Ba Bạc lớn lên dưới sự kiểm soát áp lực cao, từ nhỏ đến lớn luôn là người xuất sắc nhất trong giới. Ba tôi thường nói, hồi trẻ ông ấy thường xuyên tranh hạng nhất với chú Bạc. "Chú Bạc của con sống hào nhoáng nhưng không như ý, tuy chúng ta đều không chịu thua nhau, nhưng ba biết cậu ấy ngưỡng mộ ba." Sự nổi loạn của ba Bạc diễn ra trên người mẹ Bạc. Ông bất chấp sự phản đối của lão gia tử, thậm chí cắt đứt quan hệ với nhà họ Bạc để ở bên mẹ Bạc. Nhưng lão gia tử họ Hứa không phải hạng vừa, lão dùng mẹ Bạc đang mang thai để uy hiếp, ép ba Bạc phải quay về liên hôn, quay về làm người nắm quyền nhà họ Bạc. Ba Bạc đã từng phản kháng, nhưng gốc rễ còn nông, không đấu lại được lão gia tử nắm giữ nền tảng nhà họ Bạc. Ông không còn cách nào khác, đành phải về nhà, âm thầm tích lũy lực lượng, đợi đến khi đủ mạnh sẽ đón mẹ Bạc và Bạc Cẩn Châu về bên cạnh. Nhưng lão gia tử thật vô liêm sỉ. Ba Bạc không phát sinh quan hệ với Omega liên hôn. Lão gia tử lén lấy tinh trùng của ông làm thụ tinh ống nghiệm, để Omega liên hôn mang thai con của ông. Omega liên hôn khệnh khạng vác bụng bầu xuất hiện trước mặt mẹ Bạc. "Tôi mới là con dâu danh chính ngôn thuận của nhà họ Bạc, cô là tiểu tam, con của cô là đồ con hoang." Mẹ Bạc bị kích động, gặp tai nạn xe hơi, nằm viện một tháng rồi qua đời. Ba Bạc chịu không nổi cũng đi theo, và gửi gắm Bạc Cẩn Châu cho ba tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao