Trang chủ
/
Năm thân mật nhất với Trang Bắc Hàn, hai đứa tôi trốn trong phòng học trống để hôn nhau
/
Chương 1
Chương 1
"Ba ơi, ba mau tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, hôm nay phải đi họp phụ huynh đó." Buổi tối ngủ muộn nên sáng ra Hạ Hạ phải gọi mất hai phút tôi mới mở nổi mắt. Trong căn nhà thuê nhỏ hẹp, trần nhà đã cũ kỹ. Sắp không kịp thời gian, tôi vội vàng vệ sinh cá nhân rồi quơ đại một chiếc áo hoodie phối với quần jean khoác lên người. Lúc đi ngang qua gương toàn thân, tôi tự huýt sáo một cái. Phong độ vẫn không hề giảm sút, đến mức khi mua bánh bao ở tiệm ăn sáng trước cổng trường, bà chủ còn tưởng tôi là học sinh trường trung học bên cạnh, còn cho thêm một quả trứng kho trà để tôi "bồi bổ trí não". Ông chủ đi ngang qua lườm tôi một cái cháy mắt. Đúng là nỗi phiền muộn của người quá đẹp trai. Cổng trường quá tắc, tôi khó khăn len lỏi trong đám đông, lôi cái bánh bao còn ấm từ trong mũ áo hoodie ra, chậm rãi nhai. "Trường tiểu học bình thường thế này mà cũng thấy xe sang vậy sao?" Có người bàn tán. Tôi nhìn theo ánh mắt của đại đa số mọi người. Ở làn đường bên cạnh có một chiếc Bentley màu đen đang đỗ. Cửa sổ phía ghế lái hạ xuống một nửa, chủ xe là một người đàn ông cực kỳ trẻ trung và anh tuấn. Sơ mi đen, bàn tay nắm vô lăng mạnh mẽ rắn rỏi, những đường gân xanh nhàn nhạt như những dãy núi uốn lượn. Hắn nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn phớt lờ những người xung quanh. Chỉ có đôi lông mày dài hơi nhíu lại, dường như cảm thấy khó chịu vì tình trạng tắc đường. Tôi khựng lại trên xe, quên cả nuốt miếng bánh bao trong miệng. Trang Bắc Hàn... Sao hắn lại ở đây? Tôi cứng đờ nắm lấy tay lái, hồn phách như bay sang một thế giới khác. Mãi đến khi người phía sau hối thúc, tôi mới sực tỉnh, đạp bàn đạp lao về phía trước. Cổng trường có một khu để xe riêng. Tôi tìm một chỗ đỗ, ngẩn người hồi lâu. Nửa cái bánh bao trên tay làm sao cũng không nuốt trôi được nữa, cuối cùng tôi ném nó vào giỏ xe đạp, chỉnh đốn lại quần áo trên người. Không sao đâu, trường này lớn thế này, không khéo đến mức chạm mặt đâu. Chắc cả đời này cũng chỉ gặp Trang Bắc Hàn một lần này thôi. Nghĩ vậy, trong lòng lại có chút tiếc nuối. Biết thế, lúc nãy đã nhìn thêm vài cái rồi. Khối lớp hai nằm ở tầng hai tòa nhà dạy học, Hạ Hạ bình thường vốn tinh quái, lúc nào cũng kéo người ta lại nói chuyện, nên lần nào giáo viên chủ nhiệm cũng xếp con bé ngồi ở dãy cuối cùng. Thầy giáo toán và cô giáo văn một người đứng ở cửa trước, một người đứng ở cửa sau. Lúc tôi đi vào từ cửa sau, cô giáo văn nhìn tôi một cái, cười nói: "Anh là ba của Trần Hạ Hạ đúng không?" "Vâng." "Trông rất giống nhau." Cô giáo văn cười chỉ vào một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nói: "Chỗ đó là vị trí của Hạ Hạ." "Vâng, cảm ơn cô." Tôi đang định đi vào thì phía sau đột nhiên có người bước tới. Tiếng giày da nện xuống sàn rất rõ ràng. Giữa nhịp thở thoảng qua một mùi nước hoa nam thanh lịch. Ngay sau đó là một giọng nói trầm thấp đầy từ tính: "Chào cô Hứa." Tôi như bị ai đó điểm huyệt, đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. Trong tầm mắt, cô giáo văn ngẩn ra một giây, nụ cười khách sáo ban nãy bỗng trở nên chân thành lạ thường, mắt cũng sáng bừng lên. "Anh là cậu của Trang Ứng Trạch đúng không?" "Đúng vậy, thế mà cô cũng nhận ra sao?" Người phía sau khẽ cười một tiếng. Tiếng cười rất ngắn ngủi. Tôi thậm chí có thể hình dung ra bộ dạng lúc hắn cười. Yết hầu sẽ trượt lên xuống, một bên khóe môi hơi nhếch lên, theo đó là một lúm đồng tiền ẩn hiện. Trang Bắc Hàn trông thì lạnh lùng, nhưng không phải kiểu mặt đơ không biết cười nói, hắn rất giỏi giao tiếp, khi cần thiết cũng có thể trở nên hóm hỉnh thú vị. Bấy lâu nay, là tôi đã đánh giá thấp hắn rồi. Cô giáo văn cười nói: "Thằng bé đó suốt ngày khoe trong lớp là mình có người cậu đẹp trai hơn cả minh tinh, nên chắc tôi không nhận nhầm đâu." Tôi nhấc chân bước vào lớp. Sau khi ngồi xuống, tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái đầu heo được vẽ bằng bút chì trên bàn của con gái. Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ: Những kẻ đáng ghét đều là đồ đầu heo lớn. Tôi chống trán nhìn vài giây, không nhịn được mà bật cười. Vừa mới cười được hai tiếng, chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, có người ngồi xuống. Từ dư quang nơi khóe mắt, có thể thấy được chiếc quần tây đen của người này, chất vải nhìn là biết rất thượng hạng, không một nếp nhăn, đôi chân dài được khắc họa rõ nét.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao