Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi và Trang Bắc Hàn quen nhau hồi cấp ba. Hắn là điển hình của một học sinh giỏi, khách quen của bục phát biểu, chỉ là trông hơi trắng trẻo, toàn thân hàng hiệu, nên trong mắt lũ ngốc ở trường nghề bên cạnh, hắn là một "con béo" dễ làm thịt. Bị cướp vài lần, hắn liền khôn ra, chủ động tìm đến tôi, bảo mỗi tháng cho tôi một nghìn tệ, nhưng tôi phải đưa hắn về nhà mỗi ngày, bảo đảm an toàn cho hắn. Tôi thiếu tiền trầm trọng. Ba mẹ ly hôn, ai cũng có gia đình riêng, chẳng mảy may quan tâm đến "kết tinh của sự thù hận" là tôi. Tôi lớn lên cùng ông bà nội từ nhỏ, chỉ có điều một người rời đi khi tôi học cấp hai, người kia rời đi sau kỳ thi tuyển sinh cấp ba. Từ đó về sau, tôi là một đứa trẻ không nhà. Toàn thân chỉ còn ba mươi nghìn tệ mà ông bà nội để lại. Ba mươi nghìn tệ miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống của một học sinh cấp ba trong một thời gian ngắn, nhưng nhìn chung vẫn khá eo hẹp. Tôi đưa đón Trang Bắc Hàn về nhà trong suốt hai năm. Mỗi tháng nhận một nghìn tệ, cuối cùng tôi cũng tích góp được một ít tiền để vào đại học, chỉ là sau kỳ nghỉ hè, không hiểu sao tôi và Trang Bắc Hàn lại lăn lộn trên giường với nhau. Lúc ba hắn chưa biết chuyện, tôi còn cảm thấy tương lai có chút hy vọng. Nhưng sau khi ba hắn biết chuyện của chúng tôi, mọi thứ đều trở nên tăm tối. Ngón tay tôi lơ lửng trong không trung, có chút phát lạnh: "Anh nói đúng lắm." Tôi mỉm cười: "Tôi vốn dĩ chỉ có hứng thú ba phút thôi." Hắn đưa tay tới bóp lấy cằm tôi. Lực đạo rất mạnh. Mạnh đến mức có một khoảnh khắc tôi tưởng hắn định bóp chết mình. "Cậu thật sự rất buồn nôn." Trong mắt hắn là sự chán ghét không hề che giấu. Xúc cảm từ chiếc đồng hồ trên cổ tay truyền lại một sự lạnh lẽo. Thậm chí còn có mùi nước hoa nam thoang thoảng. "Thế này mà đã buồn nôn rồi sao?" Tôi nhếch môi: "Ít nhất tôi cũng là 1v1, chỉ là tần suất thay đổi hơi nhanh thôi, chứ đâu có bắt cá hai tay." "... Cậu còn tự hào lắm nhỉ." Hắn cười lạnh một tiếng. "Tình yêu ấy mà, vốn dĩ là thứ hư vô mờ mịt, có được một khoảnh khắc là tốt rồi." Tôi để mặc cho hắn bóp cằm, thều thào nói: "Bây giờ anh chẳng phải cũng đã thích người khác rồi sao? Rốt cuộc có gì mà không buông bỏ được chứ?" Tay hắn chậm rãi buông ra. "Cậu nói đúng, quả thực không có gì là không buông bỏ được." Hắn buông tay, nhìn sâu vào tôi một cái cuối cùng rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi im lặng đứng tựa vào bục rửa mặt, rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn vào gương. Đợi biểu cảm khôi phục lại bình thường một chút, tôi mới bước ra ngoài. Chị Khúc hơi có chút không hài lòng: "Đi vệ sinh gì mà lâu thế?" "Em bị đau bụng." Chị thở dài một tiếng: "Vừa định giới thiệu Trang tổng cho em thì mãi chẳng thấy mặt mũi đâu, cậu ấy có việc nên đi trước rồi." "Còn định giới thiệu cho em nữa à, chị không sợ Diệp Khả phát điên với em sao?" "Cậu ta thì phát điên cái gì?" Chị Khúc cười nhạt, "Cái danh phận Trang Bắc Hàn đó, cậu ta có muốn bám cũng chẳng bám nổi đâu." Tôi ngẩn ra: "Thế cậu ta bám được ai?" "Đằng kia kìa." Chị Khúc chỉ về một hướng. Tôi nhìn theo, thấy bên cửa sổ, Diệp Khả đang ghé sát tai một người đàn ông mặc vest nói chuyện, hai người trông cực kỳ thân mật. "Đó là..." "Bạn của Trang tổng thì phải, nói chung là một tay chơi chính hiệu, hiện giờ nhìn thì có vẻ khá cưng chiều Diệp Khả, nhưng chị đoán không trụ quá ba tháng đâu." Chị Khúc thở dài, "Diệp Khả lún sâu quá rồi, chị có khuyên thế nào cũng không nghe." Tôi sững sờ hồi lâu, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong. Tối hôm đó về đến nhà, sau khi dỗ Hạ Hạ ngủ say, tôi cứ mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, mãi không sao ngủ được. Kể từ ngày đó, tôi và Trang Bắc Hàn rất lâu không gặp lại nhau. Cho đến tháng Tám, tức là tháng thứ hai của kỳ nghỉ hè, Hạ Hạ bỗng mê đánh quần vợt. Tôi tìm cho con bé một sân tập, thuê cả huấn luyện viên. Con bé hào hứng đi liền hai tuần, cuối cùng về kể với tôi rằng nó mới quen một chú. Chú ấy hôm nay còn mời nó ăn kem. Ở đâu ra cái ông chú này cơ chứ? Tôi hoàn toàn ngồi không yên nữa. Ngày hôm sau đưa Hạ Hạ đến sân tập, tôi không chỉ đưa đến cổng như mọi khi. Mà tôi ngồi lỳ ở khu vực nghỉ ngơi suốt buổi. Hạ Hạ chạy nhảy trên sân rất vui vẻ. Đến lúc sắp kết thúc, con bé bỗng nhìn thấy gì đó, hướng về phía phòng thay đồ cười rạng rỡ, gọi lớn một tiếng: "Chú ơi!" Tôi lập tức cảnh giác nhìn qua. Sau khi nhìn rõ gương mặt đó, tôi kinh hãi đến mức không thốt nên lời. Sao lại là Trang Bắc Hàn? Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Hạ Hạ ngẩng đầu lên không biết nói gì với hắn, rồi đột nhiên kéo tay áo hắn, lôi hắn đi về phía tôi. Đến gần, Hạ Hạ cười tít mắt: "Ba ơi, đây là bạn thân của con, bạn vong niên của con đó nha." Giọng con bé còn có chút tự hào. Chắc là mấy hôm trước xem tivi mới học được từ "vong niên". Tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà sửa lưng con bé, chỉ khẽ thở dài, giả vờ như không quen biết người trước mặt, đứng dậy bắt tay Trang Bắc Hàn: "Chào anh, tôi là Trần Dã." "Trang Bắc Hàn." Hắn cũng diễn rất tròn vai, bày ra bộ dạng lịch sự, văn minh. Chào hỏi xong, Hạ Hạ lại chạy đi tập bóng. Tôi im lặng ngồi trên ghế chờ, thỉnh thoảng liếc nhìn con bé, nhưng phần lớn thời gian, tầm mắt lại rơi trên người Trang Bắc Hàn. Những năm nay chắc hẳn hắn không ít lần rèn luyện, thân hình ngày càng đẹp, khi vận động tự nhiên, đường nét cơ bắp hiện lên cực kỳ rõ rệt. "Ba ơi." Kết thúc buổi tập, Hạ Hạ mồ hôi nhễ nhại chạy lại: "Con có thể đưa bạn thân về nhà mình dùng cơm không ạ? Trước đó con đã kể với chú ấy là ba làm cơm chiên ngon lắm, chú ấy còn không tin cơ." Tính cách Hạ Hạ khá hoạt bát, nhưng từ nhỏ chỉ có mình tôi là ba, quá trình trưởng thành luôn thiếu đi một vai trò quan trọng, nên tính tình vốn rất cảnh giác, hiếm khi đưa người lạ về nhà như thế này. Đây chính là sức mạnh của máu mủ sao? Đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của con bé, lời từ chối tôi cũng không nỡ nói ra. Dù sao đó cũng là ba ruột của Hạ Hạ. Tôi gõ nhẹ vào đầu con bé: "Nhưng giờ con phải đi tắm rửa, thay quần áo đã, biết chưa?" "Dạ vâng ạ." Hạ Hạ nhanh chóng chạy đi. Trang Bắc Hàn tắm nhanh hơn Hạ Hạ, ra ngoài sớm hơn một chút. Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi: "Tôi không ngờ ba của Hạ Hạ lại là cậu." "Tôi cũng không ngờ bạn thân của con bé lại là anh." Câu này vừa nói ra, cả hai chúng tôi đều im lặng một lúc. Thế sự vô thường, hai người từng ôm nhau vẫn chê chưa đủ thân mật, lúc này lại giống như hai người lạ, kẻ nhìn bên trái người ngó bên phải. Hắn vặn nắp chai nước khoáng uống một ngụm: "Hạ Hạ nói với tôi, con bé chưa từng thấy mẹ." Tôi im lặng quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt hắn đen thẳm và sâu hoắm: "Vậy là cậu sinh con với ai?" "Ly hôn ngay sau khi con bé chào đời rồi, với... một cô gái tiếp rượu." Tôi khẽ nói. "..." Hắn ngẩng đầu uống hết nửa chai nước còn lại, yết hầu trượt lên trượt xuống: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao