Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Người ta đen đủi đến một mức độ nhất định thì quả nhiên sẽ xảy ra những chuyện vượt ngoài tầm nhận thức. Ví dụ như hiện tại, tôi không tài nào ngờ tới hắn lại là cậu của bạn cùng bàn với Hạ Hạ, là cậu của "thằng béo đáng ghét" trong miệng con bé. Bàn học vốn dành cho trẻ con nên đối với hai người đàn ông trưởng thành như chúng tôi thì có chút chật chội, khoảng cách cực kỳ gần. Dưới khoảng cách gần như thế, mùi nước hoa toát ra từ người hắn truyền thẳng vào mũi tôi một cách rõ rệt. Cảm giác đó thật khó tả, cứ như thể đang được hắn ôm vào lòng vậy. Trần Dã, mày thật sự là đồ không biết xấu hổ. Tôi tự mắng mình một trận, lắc lắc đầu, móc điện thoại ra định lướt vài bài viết để đánh lạc hướng sự chú ý. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Xương cổ tay trắng lạnh, đeo một chiếc đồng hồ xa xỉ nhưng kín đáo, chính vì thế mà vết sẹo trên ngón tay cái lại càng trở nên nổi bật. Vết sẹo này, lẽ ra phải để lại trên người tôi mới đúng. "Đã lâu không gặp." Hắn thình lình lên tiếng. Tôi như một gã ngốc, cứng đờ nắm lấy điện thoại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt đã rũ bỏ nét ngây ngô thiếu niên hiện ra trước mắt tôi. Vẫn là gương mặt đó, có lẽ vì đồng phục đã thay bằng vest, có lẽ vì khí chất đã trở nên ung dung tự tại, Trang Bắc Hàn hiện tại còn anh tuấn hơn nhiều so với hình ảnh "học thần" năm nào. Đôi mắt hắn sâu thẳm đen láy, chỉ đối diện một cái, tôi đã hốt hoảng dời mắt đi. "... Đã lâu không gặp." Trang Bắc Hàn cười nhạt một tiếng: "Nhiều năm trôi qua như vậy, 'nghiệp vụ' vẫn chưa thay đổi sao?" Tôi hiểu cái "nghiệp vụ" mà hắn nói là gì. Hồi trước lúc nghèo túng, tôi thường xuyên chạy đi họp phụ huynh thuê cho học sinh tiểu học. "Không phải." Tôi thẳng lưng, cố gắng tỏ ra bình thản và chín chắn: "Đến họp cho con gái tôi." Trang Bắc Hàn không nói gì. Nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn. Ánh mắt ấy giống như gió lạnh, lúc lướt qua người mang lại cảm giác đau nhói như bị dao cắt. "Cậu... kết hôn rồi?" Giọng Trang Bắc Hàn khi cất lời hơi khàn đi. "... Phải." Sau khi tôi thừa nhận, Trang Bắc Hàn dường như cảm thấy tôi thật buồn nôn, hắn ngồi dịch ra xa một chút, bàn tay có vết sẹo kia cũng biến mất khỏi tầm mắt tôi. Trong buổi họp phụ huynh giáo viên nói gì tôi đều không lọt tai chữ nào. Lúc kết thúc, các phụ huynh khác đều vây quanh bục giảng để hỏi han tình hình con em mình. Tôi và Trang Bắc Hàn đại khái là hai người kỳ lạ nhất. Không đi, cũng không theo đám đông lên bục giảng. Trong không gian ồn ào, hắn hơi ghé sát lại: "Trần Dã, vợ cậu có biết lúc cậu được đàn ông yêu chiều thì hưởng thụ đến mức nào không?" Hơi thở của tôi tức thì đình trệ. Tôi ngước mắt nhìn hắn. Trên mặt hắn là sự ác ý không hề che giấu, ngoài ác ý còn có vài phần chán ghét. Trái tim đột ngột nhói lên một cơn đau. Tôi cố hết sức giữ bình tĩnh, cười khẽ một tiếng: "Vậy anh có muốn nói cho cô ấy biết một tiếng không?" Lần này, mọi biểu cảm trên mặt Trang Bắc Hàn đều biến mất. Tôi kiên nhẫn đợi một lát: "Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước." Trang Bắc Hàn không nói lời nào. Tôi khựng lại tại chỗ, nhìn hắn thật sâu một cái, rồi bước ra khỏi lớp bằng cửa sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao