Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi lại nhớ về lần đầu gặp Trang Bắc Hàn. Hồi đó là giờ ra chơi, tôi trốn trong tòa nhà học bỏ hoang để hút thuốc. Hắn mặc đồng phục, khóa kéo kéo chỉnh tề lên tận cổ, gương mặt cực kỳ trắng trẻo, đến một nốt mụn trứng cá cũng không có. Chân dài vai rộng, hệt như nam chính học thần trong phim thanh xuân vườn trường. "Bạn Trần Dã." Hắn nghiêm túc, "Có thể đưa tôi về nhà không?" Tôi phả ra một vòng khói, mắng hắn là nằm mơ giữa ban ngày. Cho đến khi hắn bảo sẵn lòng trả tôi một nghìn tệ tiền thù lao, tôi mới đổi ý. Trong những lần đưa đón về nhà, hai đứa tôi dần dần quen biết và thân thiết. Mùa hè năm lớp mười hai, tôi đi gặp mặt bạn mạng đã trò chuyện một năm, kết quả bị đá văng trong vòng một nốt nhạc. Đêm đó trời rất nóng. Trang Bắc Hàn lôi tôi ra khỏi quán bar, đưa về căn nhà cũ nát của tôi. Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn rất sáng, cố chấp hỏi: "Cậu thích đứa con gái đó đến thế cơ à?" Cũng không hẳn. Không thích đến thế. Chỉ là tôi phát hiện ra mình đã yêu một người đàn ông. Không dám đánh tiếng, sợ hắn thấy tôi là kẻ biến thái. "Phải." Tôi khẽ đáp một tiếng. Hắn lại túm lấy cằm tôi, nghiến răng nghiến lợi hôn xuống. Mọi chuyện diễn ra như nước chảy thành sông. Hai người quấn quýt dưới ánh trăng hệt như hai con cá trong suối nước. Bấy nhiêu năm qua, tôi luôn nghĩ rằng sự yêu thích nông cạn lúc đó của Trang Bắc Hàn chẳng qua chỉ là phút hứng chí nhất thời. Giống như ba hắn từng ngồi trong quán bên đường, cao cao tại thượng nhìn tôi và nói: "Con trai tôi chỉ thấy cậu mới lạ thôi, một người rẻ rúng nông cạn như cậu, nó từ nhỏ đã quen nhìn ngọc ngà châu báu, sao có thể lãng phí quá nhiều thời gian trên người cậu được?" "Tha cho nó đi, không được sao?" "Coi như là một người cha cầu xin cậu, được không?" Tám năm sau gặp lại. Ba của Trang Bắc Hàn trông già hơn nhiều so với trong ký ức. Lần này ông không còn vẻ kiêu ngạo như xưa, chỉ khép nép nói: "Tôi xin lỗi vì những lời trước đây, hy vọng cậu có thể cho con trai tôi thêm một cơ hội nữa." Ông trầm giọng nói ra một bí mật. Tôi ngồi đó ngẩn ngơ hồi lâu, lâu đến mức mặt trời đã lặn xuống núi. Nhân viên quán tế nhị nhắc nhở sắp đến giờ đóng cửa. Tôi mới trở về nhà. Lúc bấy giờ, Trang Bắc Hàn đang mặt dày ngồi trên thảm, dạy Hạ Hạ làm bài tập. Tôi im lặng nắm tay hắn đi vào phòng ngủ. Hắn không hiểu chuyện gì nhưng trông khá vui vẻ: "Sao thế? Sao hôm nay cậu đi làm về muộn vậy? Chị Khúc tổng của công ty cậu mấy hôm nay cứ đòi mời tôi đi ăn, hay là để tôi nói với chị ấy bớt việc cho cậu nhé?" Tôi trực tiếp nắm lấy tay hắn, ra bộ muốn tháo đồng hồ của hắn ra. Nụ cười trên mặt hắn tắt ngóm. Theo bản năng định ngăn tôi lại. Vài giây sau lại buông tay ra. Tôi tháo chiếc đồng hồ ra, bên dưới là một vết sẹo rất sâu. Nước mắt tôi cứ thế rơi xuống. Hắn ghé lại gần lau nước mắt cho tôi, nói: "Là do tôi vô dụng, lần đầu yêu đương bị đá đã mất hết khí chất đến mức này, không phải lỗi của cậu." "Trang Bắc Hàn." "Ơi?" "Chúng mình làm hòa đi." Mùa hè năm mười tám tuổi là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi. Tôi và hắn không biết mệt mỏi nắm tay nhau đi khắp các ngõ ngách trong thành phố. Sau khi chia tay, tôi hiếm khi ra ngoài nữa. Phần lớn thời gian đều dành cho Hạ Hạ, ngoài ra là ru rú ở nhà chơi game. Khi chơi game, tôi có thể tạm thời thoát khỏi thực tại. Hắn ghé lại hôn lên mắt tôi, nước mắt trượt theo cằm, rơi xuống lông mi tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao