Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Buổi tiệc mà chị Khúc nói nằm ở lưng chừng núi, trước cửa đỗ đầy xe sang. Xem ra quy mô không hề nhỏ. Tôi đi theo sau chị Khúc, mời rượu suốt dọc đường. Rượu uống không ít nhưng chẳng nhớ nổi mấy người. "Biết tại sao hôm nay chị lại bảo em đến không?" Chị Khúc nói nhỏ vào tai tôi. "Vì Diệp Khả bận ạ?" "Cậu ta giờ là người bận rộn rồi." Giọng chị Khúc kỳ quặc, "Bám được phú hào rồi, đang muốn giải ước với công ty." Tôi hơi ngạc nhiên: "Cậu ta không định làm nghề này nữa à?" "Đúng vậy, người ta muốn tiến quân vào giới giải trí." Chị Khúc cười lạnh, có lẽ cảm thấy Diệp Khả đang mơ mộng hão huyền, hoặc có lẽ lại cảm thấy tấm chân tình của mình bấy lâu nay đã trao lầm chỗ. Dù sao trước đây chỉ cần có tài nguyên tốt, chị ấy đều để dành cho Diệp Khả. Chỉ có những gì Diệp Khả không muốn, chọn thừa ra thì mới đến lượt mấy người chúng tôi. Bây giờ cậu ta phủi mông bỏ đi, chị Khúc chắc chắn là không nuốt trôi cơn giận này. Đang nói thì có hai người bước vào cửa. Chị Khúc lập tức nhìn sang, sắc mặt trở nên rất khó coi. Tôi nhìn theo, quả nhiên là Diệp Khả. Nhưng khi thoáng thấy người bên cạnh cậu ta, tôi cứng đờ tay đang cầm ly rượu, thật lâu không thốt nên lời. Lại là Trang Bắc Hàn. Sao có thể là Trang Bắc Hàn được? Diệp Khả bên kia nhìn quanh một vòng, nói nhỏ gì đó với Trang Bắc Hàn. Trang Bắc Hàn nhìn về phía này. Ánh mắt giao nhau, gương mặt hắn lộ rõ vẻ bất ngờ. Rất nhanh, hai người họ tiến lại gần. Tôi như rơi vào hầm băng. Nhớ lại câu nói của Tiểu Sở hôm qua. —— Bám được đại gia rồi. Trang Bắc Hàn đúng là một đại gia. Tôi nhếch môi, cảm thấy thật nực cười. Nhưng tôi và hắn đã chia tay từ lâu. Hắn ở bên ai cũng là quyền tự do của hắn. "Chị Khúc." Diệp Khả mỉm cười chào một tiếng, tùy tiện bưng một ly rượu đưa tới trước mặt Trang Bắc Hàn. Người đàn ông im lặng đón lấy, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út phản chiếu ánh đèn rực rỡ. Diệp Khả lại thong thả liếc tôi một cái: "Trần Dã, tôi biết ngay chị Khúc sẽ dẫn anh theo mà." Tôi chẳng buồn cười nổi, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Chị Khúc vừa nãy còn mắng cậu ta, giờ quay đầu đã lại mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ. "Tiểu Khả, dạo này sắc mặt em càng lúc càng tốt đấy." Chị ấy mỉm cười nói: "Chị thật lòng mừng cho em." "Cảm ơn chị Khúc, chị mãi mãi là người dẫn đường cho em." Diệp Khả bắt đầu nịnh nọt. Tôi âm thầm lùi lại nửa bước. Có chút không thích nghi được với những dịp giả dối thế này. Những năm qua, chị Khúc luôn giận tôi vì không có chí tiến thủ. Chị ấy cảm thấy chỉ cần tôi chịu đi dự tiệc với chị ấy vài lần, quen biết thêm vài đại gia, miệng lưỡi dẻo quẹo một chút thì sự nghiệp sẽ khác hẳn bây giờ. Nhưng tôi luôn không biết trân trọng cơ hội, cứ sống tạm bợ qua ngày như vậy. Chị ấy không biết rằng, nếu không có Hạ Hạ, tôi có thể làm việc ở quán net cả đời. Tôi chính là loại người không có tiền đồ như thế đấy. Vốn dĩ không cùng một thế giới với Trang Bắc Hàn. Chị Khúc hàn huyên với Diệp Khả hồi lâu rồi mới chuyển chủ đề sang Trang Bắc Hàn: "Vị này chắc là Trang tổng nhỉ, đúng là tuổi trẻ tài cao." "Nghe nói Trang tổng là du học sinh về nước?" Chị Khúc hỏi mãi không thôi. Tôi thật sự không nghe nổi nữa, mượn cớ đi vệ sinh một lát. Trong buồng vệ sinh, tôi hút hết một điếu thuốc rồi mới đi ra. Lúc đang rửa tay, dư quang nơi khóe mắt xuất hiện thêm một đôi giày da. Giọng hắn ôn hòa, không nghe ra vui giận: "Muộn thế này còn đến nơi đây tháp tùng, vợ cậu không lo sao?" "Có lo chứ." Tôi nhếch môi, nở một nụ cười có chút xấu xa rồi quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Hắn cuối cùng cũng nổi giận, sắc mặt khó coi: "Vậy mà cậu còn đến?" "Quen biết thêm vài người giàu có thì chắc chắn phải đến rồi." Tôi khoanh tay trước ngực: "Vợ tôi thực ra vẫn luôn cãi nhau với tôi, nên giờ cô ấy đã trở thành vợ cũ của tôi rồi." "... Cái gì?" Trang Bắc Hàn sững người. "Tôi ly hôn rồi." Tôi khẽ nói: "Anh còn muốn hỏi gì nữa không?" "..." Hắn im lặng một hồi, cúi đầu rửa tay: "Không còn gì nữa, dù sao ngày xưa cậu cũng đã thế rồi." Tôi đứng chết trân tại chỗ. Hắn khẽ nói: "Sự yêu thích của cậu lúc nào cũng rất ngắn ngủi, giống như một cơn gió vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao