Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Gần mười hai giờ đêm. Trong phòng khách chỉ bật một ngọn đèn đứng vàng ấm. Ánh sáng mờ ảo. Tôi cuộn mình trên sofa. Tưởng Viễn Chu bên cạnh hơi cúi người, động tác thuần thục lột vỏ tôm cho tôi. Từng con một. Thịt tôm đã lột được đặt trong bát trước mặt tôi, chất thành một ngọn núi nhỏ. Đáng lẽ đây phải là khoảnh khắc vô cùng ấm áp. Nhưng những dòng bình luận trước mắt lại dày đặc lấp đầy tầm nhìn. Tranh cãi, chửi bới, giễu cợt. Chưa từng dừng lại một giây nào. Đâm cho mắt tôi đau nhức. Tôi thực sự không chịu nổi những dòng chữ chói mắt đó nữa. Đành bật tivi lên, ấn chuyển kênh loạn xạ. Hình ảnh kênh tài chính lướt qua. Vốn định chuyển đi ngay. Nhưng giây tiếp theo, một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt. Khiến động tác bấm điều khiển của tôi khựng lại. Đó là bản phát lại hoạt động từ thiện của Tưởng Viễn Chu hôm nay. Trong màn hình, Tưởng Viễn Chu mặc bộ âu phục sẫm màu thẳng thớm. Tay đang cầm quà tặng, cúi người đưa cho đứa trẻ khuyết tật trước mặt. Mà bên cạnh anh, một người đàn ông vóc người gầy yếu đang đứng đó. Mái tóc dài, đôi mày cong cong, khí chất sạch sẽ như một vầng trăng sáng. Có một bạn nhỏ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, rụt rè gọi: "Cảm ơn chị ạ!" Người đàn ông đó lập tức bật cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ: "Không phải chị đâu, là anh cơ." Mà Tưởng Viễn Chu ở bên cạnh tự nhiên dời tầm mắt qua. Ánh mắt khóa chặt trên người cậu ta. Khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười rất nhạt. Động tác nhai của tôi đột ngột dừng lại. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn đứng, tức đến nghẹt thở. Gần như cùng lúc đó, bình luận trước mắt điên cuồng lướt qua. 【 Công rung động rồi! Á á á ngọt quá đi mất! 】 【 Đẹp đôi quá! Đây mới là một cặp trời sinh chứ! 】 【 Bảo bối Thụ là tiểu thiếu gia duy nhất của Trần gia đấy, gia thế diện mạo đều đỉnh cao, cùng Công mới là môn đăng hộ đối, cặp này 'đẩy thuyền' là chuẩn nhất! 】 【 Nói trắng ra thì mị ma chỉ là thú cưng nhất thời hứng thú của chủ nhân mà thôi, bạn có kết hôn với thú cưng của mình không? Đừng si tâm vọng tưởng nữa! 】 Tôi mím chặt môi. Khóe môi không tự chủ được mà run rẩy, hốc mắt cay xè. Tưởng Viễn Chu bên cạnh phát hiện ra sự bất thường của tôi. Anh dừng động tác tay, tháo găng tay ra rồi ngồi xuống sát cạnh tôi. Cánh tay dài vươn ra, tự nhiên ôm lấy vai tôi. "Buồn ngủ rồi sao bảo bối?" Anh hạ thấp giọng, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi. "Vẫn ăn chứ? Hay chúng ta đi ngủ nhé?" Tôi cứng nhắc lắc đầu. Cổ họng nghẹn đắng, không phát ra nổi một âm thanh nào. Anh nhìn theo ánh mắt tôi về phía tivi, cẩn thận hỏi: "Em quen cậu ta sao?" Tôi đột ngột quay đầu lại. Nước mắt cuối cùng không kìm được mà trào ra, tôi gào lên chất vấn: "Cậu ta không phải vị hôn phu của anh sao? Tưởng Viễn Chu, anh còn muốn lừa dối em đến bao giờ nữa!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao