Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi không trực tiếp đi tìm em trai. Mà đi đến quán cà phê đối diện bệnh viện trước. Chọn một góc khuất ngồi xuống. Trần Tối sáng sớm đã gửi tin nhắn muốn gặp tôi một lần. Cậu ta nói cậu ta biết em trai tôi đang ở bệnh viện nào. Nếu tôi không đến. Cậu ta sẽ có cách khiến em trai tôi gặp phải "tai nạn". Tôi cầm tách cà phê, tay run bần bật. Rõ ràng hẹn lúc tám giờ. Nhưng đã hơn chín giờ. Trần Tối mới thong thả đến muộn. Cậu ta mặc một chiếc áo thun màu trắng gạo. Tóc dài xõa vai, ngũ quan tinh xảo. Nhìn từ xa. Quả thực giống như người bước ra từ trong tranh. Tốt hơn loại mị ma thô kệch như tôi nhiều. Cậu ta đi đến ngồi xuống đối diện tôi, gọi một ly latte. Suốt quá trình không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Tôi hít sâu một hơi hỏi cậu ta: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?" Trần Tối lúc này mới quay đầu lại, đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Khóe miệng nhếch lên một độ cong đầy ẩn ý. "Hóa ra mị ma trông như thế này sao." Cậu ta chống cằm nhìn tôi với vẻ khinh miệt. "Nói thật nhé, kém xa so với tôi tưởng tượng. Anh Viễn Chu sao có thể nhìn trúng loại hàng như anh chứ?" Tôi không nói gì. Bình luận trước mắt bắt đầu điên cuồng lướt qua. 【 Bảo bối Thụ ngầu quá! Phải mắng chết con pháo hôi đó như vậy mới đúng! 】 【 Dáng vẻ vừa tranh vừa cướp của Thụ trông dũng cảm quá, yêu quá đi mất! 】 【 Mị ma đúng là rẻ mạt, còn dám mặt đối mặt đàm phán với Thụ, thật không biết lượng sức mình! 】 Tôi cụp mắt. Cố gắng giữ cho giọng mình bình thản. "Tôi và Tưởng Viễn Chu ở bên nhau ba năm rồi. Cậu chẳng qua chỉ là người anh ấy mới quen biết." "Mới quen biết?" Trần Tối cười. Cậu ta lấy điện thoại từ trong túi ra. Mở một tấm ảnh đẩy đến trước mặt tôi. Đó là ảnh chụp chung của Tưởng Viễn Chu và Trần Tối. Hai người đứng cạnh nhau. Trần Tối ngước mặt cười, Tưởng Viễn Chu cúi đầu nhìn cậu ta. "Đây là ảnh từ ba năm trước, Tưởng gia và Trần gia đã sớm định ra ý định liên hôn rồi, chẳng qua lúc đó tôi còn đang du học ở nước ngoài nên không công khai thôi." Đầu tôi bỗng "oanh" một tiếng. Ba năm trước? Ba năm trước chính là lúc Tưởng Viễn Chu đưa tôi từ sàn đấu giá về. "Anh nghĩ tại sao anh Viễn Chu lại mua anh?" Trần Tối khuấy cà phê, giọng điệu hờ hững. "Dục vọng của anh ấy quá nặng, sợ làm tổn thương tôi nên mới tìm một con mị ma da thô thịt dày làm vật thay thế. Bây giờ anh ấy có thể tự khống chế được rồi, anh tất nhiên là không còn giá trị sử dụng nữa." Tôi há miệng muốn phản bác. Nhưng bình luận lại bồi thêm một nhát. 【 Thụ nói đúng đấy, nguyên tác viết thế mà, Công vì bảo vệ Thụ nên mới tìm mị ma. 】 【 Mị ma chỉ là công cụ thôi, dùng xong thì vứt, đừng có tự coi trọng mình quá. 】 【 Trần gia là hào môn đỉnh cấp, Tưởng gia sao có thể bỏ qua cuộc hôn nhân này chứ? 】 Tôi mặt xám như tro tàn hỏi cậu ta: "Cậu muốn tôi làm gì?" Mắt Trần Tối sáng lên. Nhưng giọng điệu vẫn cao cao tại thượng. "Rời xa anh ấy, càng xa càng tốt. Tôi sắp xếp cho anh và em trai anh về đảo Mị Ma nhé?" "Đảo Mị Ma?" Tôi ngẩn ra. "Chuyện anh Viễn Chu muốn thu mua đảo Mị Ma, anh tưởng là vì anh sao?" Trần Tối khẽ cười. "Đó là đề nghị của tôi. Tôi muốn giúp những mị ma đang lưu lạc được về nhà, anh ấy luôn biết rõ điều đó." Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Hóa ra là như vậy. Thu mua đảo Mị Ma là để Trần Tối được an lòng. Tìm tim cho em trai tôi cũng là để lấy lòng tin của tôi, để tôi không làm hại Trần Tối. Đối xử tốt với tôi, chẳng qua vì tôi tạm thời còn có ích. "Tôi không tin." Tôi lẩm bẩm, nhưng giọng nói yếu ớt đến mức ngay cả bản thân mình cũng không thuyết phục nổi. Trần Tối lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu. Đẩy đến trước mặt tôi. "Đây là bệnh án và giấy đồng ý chuyển viện của em trai anh. Nếu anh không đi, tôi sẽ chuyển nó đến bệnh viện nước ngoài, anh sẽ vĩnh viễn không gặp lại nó nữa." Tôi nhìn chằm chằm xấp tài liệu đó. Toàn thân run rẩy. "Tối nay tôi sẽ phái thuyền đưa anh thẳng tới đảo Mị Ma." Cậu ta xoay người định đi, rồi dừng lại. "Đúng rồi, đừng có ý định kể với anh Viễn Chu. Anh nghĩ anh ấy sẽ tin anh, hay là tin tôi?" Nói xong, cậu ta đẩy cửa rời đi. Để lại mình tôi ngồi trong quán cà phê. Bình luận trước mắt vẫn trôi. 【 Bảo bối Thụ thật soái! Pháo hôi mị ma cuối cùng cũng sắp biến rồi! 】 【 Tung hoa tung hoa! Cốt truyện nguyên tác cuối cùng cũng quay về quỹ đạo rồi! 】 【 Mị ma mau đi đi, đừng làm lỡ chuyện yêu đương của Công Thụ! 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao