Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chập tối, Tưởng Viễn Chu đi họp. Anh dặn tôi đừng chạy lung tung nữa. Nhưng anh vừa đi không lâu. Tôi đã một mình đi đến bệnh viện. Em trai thấy tôi đến, mắt sáng rực lên gọi: "Anh!" Tôi ôm lấy em ấy, khẽ nói: "A Viễn, chúng ta về nhà thôi." "Về nhà?" Chu Viễn ngẩn ra. "Về ngôi nhà nào ạ?" Tôi gạt nước mắt nói: "Đảo Mị Ma." Em trai im lặng rất lâu. Sau đó khẽ vỗ vai tôi. "Vâng, anh đi đâu em đi đó." ... Tại bến cảng, người của Trần Tối phái tới đã đợi sẵn. Hắn đưa cho tôi một chiếc ba lô. "Bên trong là một số nhu yếu phẩm cơ bản." Tôi nhận lấy ba lô, đứng bên mạn thuyền. Ngoảnh đầu nhìn lại thành phố mình đã sinh sống suốt ba năm qua. Nhà cao tầng san sát, xe cộ tấp nập. Tưởng Viễn Chu đang ở thành phố này. Có lẽ đang tìm tôi. Nhưng tôi không còn cơ hội gặp lại anh nữa rồi. Tôi hít sâu một hơi, bước lên thuyền. Con thuyền chậm rãi rời bến, gió biển thổi bay mái tóc tôi. Tôi sờ vào vùng bụng phẳng lì. Nước mắt cuối cùng không kìm được mà trào ra. Bình luận vẫn trôi. 【 Cuối cùng cũng đi rồi, cốt truyện có thể phát triển bình thường rồi! 】 【 Tạm biệt pháo hôi mị ma, vĩnh biệt không hẹn ngày gặp lại! 】 【 Bảo bối Thụ và Công của tôi xông lên! Ngọt ngào lên nào! 】 Tôi nhắm mắt lại, để gió biển thổi khô nước mắt. Con yêu, xin lỗi. Ba không thể cho con một mái ấm hoàn chỉnh. Nhưng ba sẽ bảo vệ con, để con được sống thật tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao