Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Những ngày tiếp theo. Tôi và em trai bắt đầu gây dựng lại tổ ấm trên đảo. Em trai tuy cơ thể còn yếu. nhưng đầu óc rất thông minh. Em ấy tìm một sườn núi khuất gió. Dạy tôi dựng nhà gỗ. Tôi chặt cây, em ấy buộc dây. Mất mấy ngày. Dựng lên được một căn nhà miễn cưỡng có thể ở được. Bà lão không giúp được gì. Cứ ngồi bên cạnh nhìn chúng tôi. Thỉnh thoảng hát vài câu dao của tộc mị ma. Giọng hát già nua mà dịu dàng. Luôn khiến tôi nhớ về quãng thời gian thiếu niên ấy. Ban ngày tôi ra ngoài hái quả dại, bắt cá. Em trai ở nhà hoàn thiện căn nhà, chăm sóc bà lão. Ngày tháng tuy khổ cực. Nhưng lại thấy an tâm hơn ở xã hội loài người. Ít nhất ở đây. Không ai nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Không ai mắng con tôi là giống tạp chủng. Bụng ngày một lớn hơn. Đến tháng thứ sáu. Thai động càng lúc càng rõ rệt. Có đôi khi nửa đêm bị đạp tỉnh. Tôi vuốt ve bụng mình. Tưởng tượng ra dáng vẻ của đứa trẻ. Liệu nó sẽ có sừng dê và đuôi giống tôi. Hay là giống Tưởng Viễn Chu. Mang vẻ lạnh lùng cao quý của kẻ bề trên. Nghĩ đến gương mặt của Tưởng Viễn Chu. Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Anh đã lâu rồi không xuất hiện trong bình luận. Có lẽ Trần Tối nói đúng. Anh chỉ coi tôi là công cụ. Dùng xong liền vứt bỏ. ... Tháng thứ bảy. Cuộc sống đã hoàn toàn ổn định. Khi tôi và bà lão đang bàn bạc đặt tên cho đứa bé. Bình luận đột nhiên lại xuất hiện. 【 Công điên rồi, thực sự điên rồi, tìm mị ma suốt năm tháng trời, lật tung cả cái thành phố lên rồi. 】 【 Bảo bối Thụ thảm quá, Công căn bản không thèm nhìn cậu ấy lấy một cái, chuyện liên hôn cũng hỏng bét rồi. 】 【 Đáng đời, ai bảo Thụ tự làm tự chịu, ép mị ma người ta đi mất. 】 【 Nhưng mà Công làm sao biết mị ma ở đâu? 】 【 Nghe nói Công bỏ ra một số tiền lớn mua định vị vệ tinh, trực tiếp tìm kiếm định vị toàn cầu luôn. 】 Tôi nhìn chằm chằm những dòng bình luận này, tim đập loạn xạ. Tưởng Viễn Chu đang tìm tôi? Tay tôi run rẩy. Tôi không biết có nên tin hay không. Bình luận lại nói: 【 Thụ bây giờ hối hận muốn chết, ngày nào cũng khóc, bảo là biết thế đã không ép mị ma đi. 】 【 Đáng đời, ai bảo cậu ta tự tìm rắc rối, chia rẽ đôi lứa người ta. 】 【 Nhưng mà mị ma cũng vậy, nói đi là đi, đến cơ hội giải thích cũng không cho Công. 】 【 Công thảm quá, vừa phải quản lý công ty vừa phải tìm người, gầy đi nhiều quá. 】 Tôi nhíu chặt mày. Nếu thực sự giống như bình luận nói. Vậy thì sự ra đi suốt bảy tháng này của tôi. Liệu có phải đã sai rồi không? Nhưng giây tiếp theo, bình luận mới lại hiện ra. 【 Đừng có tẩy trắng nữa, nguyên tác vốn là Công Thụ HE, mị ma chỉ là pháo hôi thôi, đừng hòng thay đổi cốt truyện. 】 【 Đúng thế đúng thế, đây là truyện sủng ngọt, Công Thụ nhất định phải ở bên nhau. 】 Tôi nhắm mắt lại, không muốn xem thêm nữa. Dù bình luận có nói gì đi chăng nữa. Bây giờ tôi cũng không quay về được nữa rồi. Con thuyền trên đảo đã bị người của Trần Tối lái đi mất. Ở đây không có tín hiệu. Không có bất kỳ phương tiện giao thông nào. Việc quan trọng nhất hiện giờ. Là sinh đứa bé này ra một cách bình an.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao