Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: Ngoại truyện

Ngày Tưởng Vọng đầy tháng. Tưởng Viễn Chu khởi động kế hoạch tái thiết đảo Mị Ma. Gió biển rất lớn, thổi tung vạt áo sơ mi của anh. Tôi quấn chăn đứng trên khán đài lễ khởi công. Cái tên nhóc trong lòng đang ngủ rất say. Phía dưới đài có rất nhiều người. Có phóng viên, có quan chức. Có cả những tộc nhân từng bị bắt đi cùng tôi năm ấy. Họ nhìn vào đống đổ nát trên đảo. Có người đỏ hốc mắt, có người nức nở khe khẽ. "Đảo Mị Ma từng là nhà của các bạn suốt bao đời! Ngày hôm nay, loài người trả lại nhà cho các bạn!" Từ nay về sau, mị ma cũng giống như loài người. Đã có một ngôi nhà thực sự. ... Công cuộc tái thiết mất ròng rã hai năm. Tưởng Viễn Chu mời những đội ngũ tốt nhất. Ngày nào anh cũng ra khỏi nhà từ lúc trời chưa sáng, đến đêm muộn mới về. Ngày Tưởng Vọng học được cách gọi "Ba ơi". Anh đang ở công trường giám sát. Tôi gọi video qua cho anh. "Ba ba." Tưởng Vọng gọi vào màn hình, cái đuôi nhỏ vẫy thẳng tắp. Tưởng Viễn Chu sững lại hai giây, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Anh quay mặt đi lau nước mắt. "Vọng Tử ngoan, ba nghe thấy rồi." ... Đợt mị ma đầu tiên quay về đảo có hơn ba ngàn người. Họ dắt díu cả gia đình bước xuống thuyền. Bà lão mị ma năm xưa cũng đã quay về. Bà chống gậy đứng ở bến cảng. Nhìn những ngôi nhà và đường phố mới xây, nước mắt lã chã. "Tôi nằm mơ cũng không ngờ tới, còn có thể sống sót trở về." Tưởng Vọng lẫm chẫm chạy tới, ngước mặt nhỏ lên gọi: "Bà ơi!" Lão mị ma cúi xuống xoa xoa cái sừng nhỏ của nó: "Ngoan, đứa trẻ ngoan..." ... Năm Tưởng Vọng ba tuổi. Đảo Mị Ma chính thức trở thành thắng cảnh du lịch. Nhà văn hóa tộc mị ma trên đảo ngày nào cũng có du khách tham quan. Trong trường học, những đứa trẻ mị ma đang chăm chú nghe giảng. Chính phủ đã thông qua đạo luật. Mị ma được hưởng quyền công dân hoàn toàn bình đẳng như loài người. Có thể làm việc, yêu đương. Có thể kết hôn hợp pháp với loài người. Đã có thể tự do tự tại mà sống rồi... ... Ngày sinh nhật năm tuổi của Tưởng Vọng. Tưởng Viễn Chu đưa chúng tôi về đảo ở một thời gian. Cái thằng nhóc con chạy nhảy điên cuồng trên bãi biển. Cái đuôi nhỏ quất tới quất lui. Để lại một chuỗi dấu chân sau lưng. Nó càng lớn càng giống Tưởng Viễn Chu. Mày mắt lạnh lùng, đường nét rõ ràng. Nhưng cứ hễ cười lên là lộ ra hai chiếc răng khểnh. Giống tôi. Tưởng Viễn Chu ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi. "Nghĩ gì thế?" "Nghĩ về hồi em chạy về đây, chỗ này chẳng có gì cả." Tôi tựa vào lòng anh. "Giờ thì có trường học, có bệnh viện, có bao nhiêu tộc nhân, và còn..." "Và còn gì nữa?" "Và còn có anh." Tưởng Viễn Chu cười, cúi đầu hôn lên tai tôi. Phía xa, Tưởng Vọng đang đuổi theo một con cua. Rồi đâm sầm vào hố cát. Lúc bò dậy cả người dính đầy cát. Vậy mà vẫn ngoác miệng cười. Dòng bình luận cuối cùng lướt qua. 【 Đây có lẽ là cái kết đẹp nhất rồi nhỉ. 】 Sau đó hoàn toàn tan biến. Gió biển thổi tới. Mang theo hương hoa và tiếng cười của trẻ thơ. Tôi nghĩ, đây chính là cái kết đẹp nhất. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao