Chương 1
Lúc ta bò ra khỏi ma vực, khắp người đều là máu. Mỗi bước đi là một dấu chân đỏ thẫm. Y phục rách rưới, thân xác hao gầy, chẳng khác nào một kẻ sắp chết. Xung quanh truyền đến tiếng chế giễu, mỉa mai của mọi người: "Đây chẳng phải là tên đoạn tụ suốt ngày bám lấy đại sư huynh đó sao?" "Hắn một lòng chỉ nghĩ đến nam nhân, pháp thuật tu vi thấp kém như thế mà cũng có thể sống sót trở ra à?" Chẳng một ai mong ta còn sống, bọn họ đều đang chờ xem trò cười của ta. Nếu là thường ngày, ta nhất định sẽ không chịu thua mà mắng trả lại bọn họ. Thế nhưng lúc này, sau bảy ngày bị dày vò trong ma vực, ta từ lâu đã đánh mất phần ngạo khí ấy. Ta chỉ khom lưng, cực nhọc tiến về phía trước từng chút một. Cho đến khi vô ý va phải một người, một luồng khí tức quen thuộc ập đến. Ta ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt đang dò xét của Dạ Lâm. Tầm mắt hắn đánh giá trên người ta, mang theo vài phần bạc bẽo: "Ra rồi sao? Sau này hãy lo mà tu luyện cho tốt, đừng sinh ra những vọng niệm ghê tởm đó nữa." Tu luyện? Toàn bộ võ công của ta sớm đã bị lũ ma vật kia phế bỏ, đến kiếm cũng cầm không nổi. Ta không bao giờ có thể tu luyện được nữa. Đôi bàn tay vốn đang siết chặt khẽ nới lỏng, ta lùi lại vài bước, ngoan ngoãn lên tiếng: "Sư đệ xin tuân theo giáo huấn của sư huynh." Đối phương mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì. Ta đè nén chút chua xót trong lòng, định tiếp tục bước đi. Xương bả vai đột ngột bị ai đó túm chặt, đau đến mức ta phải hít một ngụm khí lạnh. Phía sau truyền đến giọng nói đầy nghi hoặc: "Sao ngươi lại chảy nhiều máu thế này, rõ ràng lúc mới vào..." Đúng vậy. Lúc mới vào ma vực, ta mặc một thân tố bạch. Dạ Lâm thích màu trắng, chỉ để hắn để mắt tới mình thêm vài lần, ta luôn khoác lên mình y phục trắng tinh. Lúc bị Dạ Lâm ném vào ma vực, ta cứ ngỡ hắn sẽ sớm vào cứu mình thôi. Thế nên khi máu trên người vô tình vấy bẩn y phục, ta luôn dùng pháp thuật để tẩy sạch. Nhưng ta đã thi triển Tịnh Y Thuật tới hàng chục lần, vẫn chẳng đợi được người đến. Ngay cả lũ ma vật trong ma vực cũng cười nhạo: "Lại có một tên ngốc tiến vào." Cơn đau xé rách từ vết thương kéo ta trở về thực tại. Gương mặt ta trắng bệch, thấp giọng đáp: "Lát nữa ta sẽ thay y phục sạch." Dạ Lâm nhíu mày càng chặt hơn, hắn giơ tay định túm lấy cổ áo ta: "Sắc mặt ngươi sao lại kém như thế?" Ta muốn phản kháng, nhưng ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi. Lũ ma vật kia đã bẻ gãy từng khúc xương tay của ta, rồi đứng nhìn ta đau đớn lăn lộn. Cuối cùng chúng lại thi triển pháp thuật để nó lành lại, rồi lại bẻ gãy lần nữa. Chúng tận hưởng âm thanh xương cốt vỡ vụn, coi việc hành hạ ta là thú vui. Khi đó, đối với ta, cái chết cũng là một điều xa xỉ.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao