Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Dạ Lâm chẳng biết tìm đâu ra phương pháp, nói là có thể dùng thuật Hoán Nguyên. Đem pháp thuật của bản thân truyền cho ta, như vậy ta có thể khỏe lại. Một kẻ luôn dốc sức tu luyện như hắn, giờ đây cũng chẳng thiết mạng sống mà truyền pháp thuật cho ta. Nhưng chung quy cũng chỉ là vô ích, mỗi lần đôi bên đều phải chịu đựng cơn đau xé lòng. Hắn nôn ra máu, rồi lại phải gượng dậy tiếp tục. Ta bất lực, phẩy tay từ chối: "Hà tất phải thế." Thân thể mình đã đến mức độ nào, ta là người rõ hơn ai hết. Nhưng hắn tựa như không biết mệt mỏi, cứ tìm được phương pháp là lại làm cho bằng được. Có lần nghe nói tiên thảo trên đỉnh vách đá có tác dụng tăng cơ dưỡng thịt, hắn liền tranh thủ đi tìm cho ta. Không biết có phải là hồi quang phản chiếu hay không, thời gian ta hôn mê ngắn lại. Lúc Dạ Lâm trở về, máu trên vai đã nhuộm đỏ cả chiếc áo choàng dày. Sắc môi hắn trắng bệch, đến nói chuyện cũng run rẩy. "Trên đường gặp vài con ma vật, nhưng cuối cùng cũng lấy về được rồi." Trái tim ta như bị khoét đi một mảng, vừa đau vừa tê dại. Ta chạm vào chân mày hắn, nghi hoặc không hiểu: "Ta đã không còn thích ngươi nữa rồi, hà tất phải như vậy?" Hắn như một cánh bèo dạt trôi, mấp máy môi không thốt nên lời. Hồi lâu sau mới khẽ lẩm bẩm: "Sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi..." Câu nói này, chẳng biết là đang lừa ta, hay đang tự lừa chính hắn. Cây khô đã phủ tuyết, trên đất bao phủ một lớp trắng bạc mỏng manh. Thấy ta nhìn chằm chằm ra ngoài, Dạ Lâm nở nụ cười đề nghị: "Để ta cõng đệ ra ngoài xem nhé." Bờ vai rộng lớn khiến ta lim dim buồn ngủ, ngay cả cái lạnh của tuyết cũng chẳng màng tới nữa. Dạ Lâm vẫn tự lẩm bẩm một mình, tựa như tìm thấy hy vọng mới: "Trước đây chúng ta cũng từng đắp người tuyết trước căn nhà gỗ này, đệ còn nhớ không?" Ta khẽ hừ nhẹ, mí mắt trĩu nặng chẳng nhấc lên nổi. Làm sao mà không nhớ cho được? Khi đó trong dân gian đồn đại rằng, cùng nhau đắp người tuyết là có thể vĩnh kết đồng tâm. Ta ngốc nghếch tin là thật, suốt ngày dán mắt vào cây khô ngoài cửa sổ. Cánh hoa tuyết đầu tiên rơi xuống, ta đã vội vã đi tìm Dạ Lâm để đắp người tuyết. Dạ Lâm khi đó, chỉ lo tu luyện chẳng màng thế sự. Lúc ta quấn lấy hắn, cũng chỉ nhận được một câu khô khốc: "Đệ có biết mình rất phiền không?" Cuối cùng bị ta đeo bám đến mức mất hết tính khí, hắn mới thiếu kiên nhẫn hốt một vốc tuyết. Ngày hôm đó tay ta lạnh đến đỏ bừng, thậm chí còn bắt đầu sốt cao. Nhưng lòng thì ấm áp, ngay cả trong mơ cũng thấy vui sướng. Ta đã nghĩ, mình có thể cùng đối phương vĩnh kết đồng tâm rồi. Nhưng lời đồn dân gian chỉ để lừa kẻ ngốc, ta sớm nên biết điều đó mới phải. Ba năm theo đuổi Dạ Lâm, thật sự quá mệt mỏi rồi. Ta vừa khóc vừa cười. "Đại sư huynh, sau này ta sẽ không làm phiền huynh nữa, ta phải ngủ một giấc thật lâu, thật lâu đây..." Thân hình đối phương tức khắc cứng đờ, trong viện vang vọng tiếng than khóc thê lương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao