Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trong gương, ta phủ phục dưới đất, cổ bị xích chó thắt chặt. Lũ ma vật ấn đầu ta đập xuống đất, chỉ coi ta như một món đồ chơi tiêu khiển. Ánh mắt ta trống rỗng, cả người tựa hồ một con rối bị người ta giật dây điều khiển. Khắc sau, ta bắt đầu điên cuồng vốc đất nhét vào miệng. Thậm chí cuồng loạn liếm láp những vệt máu không biết từ đâu thấm ra trên mặt đất. Trong đám đông có kẻ phát ra tiếng kinh hãi, trong đó không thiếu phần sợ hãi và chán ghét dành cho ta. Ta giãy giụa nhào tới trước mặt tấm gương, muốn che đi cảnh tượng nhục nhã ê chề này. Nhưng rất nhanh, toàn thân bị tiên tác trói chặt, luồng điện trên đó khiến ta đau đớn thấu xương. Ta hoảng hốt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy sợ hãi của sư mẫu. Người mà ta coi là chí thân, giờ đây lại sợ hãi ta sao? Ta lảo đảo chạy đến bên người, mang theo chút hy vọng cuối cùng: "Sư mẫu, người tin con, con không phải quái vật..." Đối phương né tránh cổ tay ta, ngập ngừng lên tiếng: "A Chí, con..." Trong sự im lặng của người, trái tim ta từng chút một chìm xuống đáy vực. Hóa ra chẳng một ai tin ta cả! Cũng đúng thôi, hạng quái vật như ta, sớm đã không xứng đáng sống trên đời này nữa. Khắc sau, trong gương phát ra tiếng kêu rên đột ngột. Người trong gương toàn thân trần trụi, bị treo ngược lên cao, lũ ma vật cười rộ lên khoái trá. Bóng người lay động, đám người xem náo nhiệt tức thì xôn xao. Ánh mắt bọn họ nhìn ta trở nên nhớp nhúa, dường như đã chắc chắn người trong gương chính là ta. Trong phút chốc, những kẻ xung quanh đều biến thành lũ ma vật kia. Chỉ cần một chút không vừa ý chúng, chờ đợi ta chỉ có những trận đòn roi không ngớt. Ta bất lực quỳ rạp xuống đất, bắt đầu điên cuồng dập đầu. "Ta sai rồi, ta sai rồi, đừng đánh ta..." Máu men theo trán chảy xuống, làm mờ mịt đôi mắt ta. Có người áp trán vào trán ta, nước mắt thấm ướt góc áo: "Xin lỗi, xin lỗi..." Nhưng giây tiếp theo, bên tai ta vang lên vô số lời thóa mạ: "Thật ghê tởm." "Quái vật." "Mất mặt đến mức này, chi bằng chết đi cho rảnh nợ." Đúng vậy, chỉ cần chết đi là ta có thể giải thoát. Sẽ không còn bị coi là quái vật, sẽ không còn đau khổ đến nhường này. "A Chí, ta là đại sư huynh của đệ đây, là người thương đệ nhất đây, đệ tỉnh lại đi!" Ta lắc đầu, nhẹ nhàng thoát khỏi sự kìm kẹp của người nọ, khẽ cười. "Ngươi không phải đại sư huynh." Đại sư huynh sẽ lén mua kẹo hồ lô dưới núi cho ta, sẽ mang cho ta những cuốn thoại bản nhân gian. Huynh ấy hứa sẽ mãi mãi bảo vệ ta, sẽ đánh đuổi tất cả những kẻ bắt nạt ta. Quan trọng nhất là, huynh ấy vốn luôn vận một thân tố bạch không nhiễm bụi trần. Còn kẻ trước mặt này, y phục bẩn thỉu, quỳ dưới đất bộ dạng thảm hại vô cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao