Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Dạo gần đây Dạ Lâm dường như rất rảnh rỗi, suốt ngày ở bên cạnh ta ôn lại chuyện xưa. Hắn trở nên nói năng không ngớt, những lời thốt ra dày đặc. Khác hẳn với Dạ Lâm trước kia. Khi đó, mỗi khi ta tìm được chuyện gì thú vị định tới trêu chọc hắn, thứ nhận lại luôn là sự mất kiên nhẫn: "Đệ đã luyện pháp thuật ngày hôm nay chưa?" "Đệ không có việc gì của riêng mình để làm sao?" Còn ta thì bất chấp tất cả quấn quýt sau lưng hắn, chẳng hề che giấu ý tình của mình. Ta nghĩ, rồi huynh ấy cũng sẽ biết ta tốt thế nào thôi. Suốt ba năm ròng, dù là tảng băng thì cũng phải tan chảy. Nhưng hắn lại là một hòn đá thực thụ, vĩnh viễn khiến người ta chẳng thể nhìn thấu. Thân thể ta ngày một suy yếu, ngay cả việc uống nước cũng trở nên cực nhọc. Đôi khi ta thậm chí chẳng phân biệt nổi hiện thực và ký ức, người trước mắt đều biến thành lũ ma vật kia. Ta chỉ biết phát điên gào thét, vớ lấy mảnh sứ vỡ bên cạnh mà đâm người. Lúc tỉnh táo, thấy Dạ Lâm, ta liền che đi vết thương, khóe môi gượng gạo nụ cười. "Không sao, A Chí không cố ý đâu." Nhưng ta đến cả cảm giác xót xa cũng chẳng còn nữa, chỉ thấy phiền muộn khôn cùng. Rõ ràng ban đầu người tuyệt tình là hắn, bây giờ bày ra bộ dạng này cũng là hắn. Chuyện ta bị ma vật nhục nhã truyền đi rầm rộ, bên ngoài cửa sổ căn nhà gỗ suốt ngày vây quanh người của các tông môn. Bọn họ giơ cao bội kiếm, hò hét đòi trừ khử hạng quái vật như ta. Có kẻ miêu tả cảnh tượng trong gương ngày hôm đó một cách sống động như thật, tựa như tận mắt chứng kiến. Có kẻ nói ta sớm đã cấu kết với ma vật, nói có sách mách có chứng. Tất cả mọi người đều mắng nhiếc sự điên loạn của ta, nói ta không xứng đáng ở lại tiên môn. Dạ Lâm chắn trước cửa, hắn lớn tiếng quát tháo những người đó. Dù bị người ta chém bị thương cũng không tránh né, chỉ biết đứng đó chịu trận. Rồi hắn lại mang thân thể đầy thương tích, đi tới bên cạnh ta cười: "Hóa ra lại đau đến thế này." Ta càng thêm phiền lòng, trùm chăn kín mít không buồn nhìn hắn. Một lần nọ, Thẩm Đường nhân lúc hắn ra ngoài sắc thuốc, mang theo bội kiếm định đâm vào người ta. Dáng vẻ nàng ta điên cuồng, giống như một kẻ phong dại túm tóc ta mà gào thét: "Tại sao ngươi còn mạng trở về! Rõ ràng ta và đại sư huynh sắp bàn tính chuyện hôn sự, sắt cầm hòa hợp." "Đều tại ngươi đã hủy hoại tất cả, ngươi đáng chết!" Ta nhìn vào đôi đồng tử điên dại độc ác của nàng ta, không hề né tránh. Thay vì làm một phế nhân sống hoài phí quãng đời còn lại, chi bằng chết đi cho xong xuôi. Ngay khi mũi kiếm chỉ thẳng vào tim, một bóng người lao tới. Dạ Lâm ôm lấy lồng ngực đang chảy máu, ánh mắt tối tăm: "Thẩm Đường, là ta có lỗi với nàng, chí ái đời này của ta là A Chí..." Ta đã nhận được lời hứa về sự "chí ái", nhưng con tim lại đau thắt lạ thường. Thẩm Đường hoàn toàn phát điên rồi. Nàng ta túm lấy bất kỳ ai bên ngoài mà hỏi: "Ngươi có thích ta không?" Mọi người đều sợ hãi, nhưng họ vẫn kiên nhẫn đưa nàng ta rời khỏi căn nhà gỗ. Thật tốt biết bao, không giống như ta, thân đơn thế cô, chẳng ai đoái hoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao