Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Đại sư huynh, huynh đừng bắt nạt sư đệ nữa." Giọng nữ trong trẻo cắt ngang hành động của Dạ Lâm, ta vội vàng chỉnh lại cổ áo. Thẩm Đường, thanh mai trúc mã của Dạ Lâm, cũng là nữ đệ tử thiên phú nhất. Còn ta chỉ là một phế vật không có tài cán tu luyện, thậm chí còn là một tên đoạn tụ thích sư huynh của mình. Ta cúi đầu thấp hơn, lách người định rời đi. "Sư đệ đợi đã, ta và đại sư huynh sắp đính hôn rồi, ngươi sẽ đến chứ?" Gương mặt tinh tế ấy đầy vẻ mong chờ, nhưng tay nàng ta lại siết chặt lấy cổ tay ta. Nơi cổ tay ấy từng bị một con Khuyển Xỉ Thú cắn mất một miếng thịt, nuốt chửng cả da lẫn xương. Vết thương loét ra sinh dòi, khó khăn lắm mới kết vảy. Lại bị nàng ta nhẫn tâm bóp nát. Môi ta mấp máy, run rẩy nói: "Sẽ đến." "Sư đệ dường như không được tình nguyện cho lắm nhỉ." Trên mặt Thẩm Đường nở nụ cười ấm áp, nhưng lực đạo trong tay lại ngày một lớn hơn. Ta nghiến chặt răng, cố gắng rút tay ra để rời đi. Nhưng cánh tay bị người ta giữ chặt không buông, đầu ngón tay trắng trẻo đâm vào da thịt làm máu rỉ ra. Ta gượng sức nhìn đối phương, nàng ta vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười đúng mực ấy. Nàng ta ghé sát tai ta, thốt ra từng chữ một: "Với nhan sắc yêu kiều như sư đệ đây, lũ ma vật đó vậy mà cũng cam lòng thả ngươi ra sao." Sắc mặt ta trong nháy mắt trắng bệch, những ký ức nhơ nhuốc ùa về trong tâm trí. Lũ ma vật thấy ta có tướng mạo thanh tú liền bày đủ trò để hành hạ. Chúng khắc chữ "xướng kỹ" lên người ta, thậm chí dùng xiềng xích quàng vào cổ ta, xem ta như một con súc vật. Trong tiếng xiềng xích leng keng, xen lẫn tiếng cười nhạo báng không kiêng nể của ma vật: "Còn là người tu tiên cơ đấy, trông còn giống quái vật hơn cả chúng ta." Thẩm Đường nhìn thân thể cứng đờ của ta, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Ngươi nói xem, nếu mọi người biết được những gì ngươi đã trải qua trong ma vực, là họ sẽ xót thương hay là cảm thấy ghê tởm đây?" Ta siết chặt nắm đấm, một lần nữa đẩy nàng ta ra. Cánh tay vốn đang bị siết chặt, lần này lại dễ dàng thoát ra được. Trời đất quay cuồng, ta ngã nhào xuống đất, lưng đập vào tảng đá đau rát. Dạ Lâm nãy giờ vẫn khoanh tay đứng nhìn liền che chở cho Thẩm Đường, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ thất vọng. "Ta vốn tưởng sau khi ra khỏi ma vực ngươi sẽ cẩn ngôn thận trọng, không ngờ vẫn không chịu chừa." Nỗi đau râm ran dấy lên trong lòng, ta đến đứng cũng không đứng vững nổi nữa. Trước mắt toàn là vẻ mặt cao cao tại thượng của lũ ma vật và bộ dạng xấu xí của chúng khi hành hạ ta. "Một phế vật bị vứt bỏ thì nên đời đời kiếp kiếp chịu tận giày vò." "Thứ thấp hèn." Ta không phải phế vật. Nhưng bây giờ ta chẳng còn gì nữa rồi. Đến một cơ thể khỏe mạnh cũng không có, chỉ là một kẻ sắp chết không biết lúc nào sẽ tắt thở. Thấy ta mãi không có động tĩnh, Dạ Lâm mất kiên nhẫn quát mắng: "Đứng lên, ngươi không yếu đuối đến thế đâu, việc gì phải làm bộ làm tịch như vậy." Ta nỗ lực chống đỡ thân mình, những vết trầy xước trên lưng đau đến mức khiến ta không thở nổi. Dạ Lâm bế Thẩm Đường lên, xoay người rời đi. Hắn sai rồi, ta không hề muốn sự thương hại của bất kỳ ai. Ta chỉ là thấy rất mệt, rất mệt mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao