Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trong quán cà phê hơi sưởi rất ấm, khách khứa thưa thớt. Bùi Liêm đã ngồi ở vị trí góc khuất nhất. Hắn mặc bộ vest màu xám đậm, lưng thẳng tắp, đường nét góc mặt căng cứng như lưỡi dao. Hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, các đốt ngón tay vì dùng lực mà trắng bệch. Tựa như một con sư tử đang kìm nén cơn thịnh nộ, chờ đợi con mồi tự dẫn xác đến. Tôi rụt cổ lại, bước trên đôi giày cao gót không vững vàng đi tới. Tôi đứng lại cách bàn của hắn nửa mét, đè thấp giọng, cố gắng để tông giọng nghe thật lạnh lùng và ổn định: "Chào anh, chắc là Lục tiên sinh nhỉ? Tôi là... bạn của Tiểu Cảnh, Hứa Tịch." Bùi Liêm ngẩng đầu. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt tôi ba giây, ánh nhìn từ sắc lẹm chuyển thành một sự dò xét phức tạp. Cuối cùng, hắn nở một nụ cười đầy châm biếm. "Tôi không đến đây để gặp bạn của Tiểu Cảnh." Hắn tựa người ra sau, tư thế thả lỏng hơn một chút nhưng giọng điệu lại càng lạnh lẽo, "Tôi đến để gặp đối tượng ngoại tình của em ấy. Cô là người đó sao?" "Vâng, là tôi." Tôi cụp mắt xuống, giọng hơi run. "Lại đây." Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, "Để tôi xác nhận một chút." Tôi ngơ ngác cúi người lại gần. Giây tiếp theo, biến cố đột ngột xảy ra! Cổ tay tôi bị hắn nắm chặt lấy! Một lực lớn kéo tôi ngã nhào, ngồi sụp xuống băng ghế sofa bên cạnh hắn. Chiếc khăn quàng cổ bị hắn giật ra, khoảnh khắc không khí lạnh tràn vào cổ — Chóp mũi của Bùi Liêm đã tì lên vùng da nhạy cảm nhất sau gáy tôi. Ngăn cách bởi một lớp miếng dán ức chế mỏng manh, hơi thở của hắn nóng rực. "Lục tiên sinh, anh quá đáng rồi!" Sự xấu hổ và hoảng sợ lập tức nhấn chìm tôi, tôi muốn vùng vẫy. "Đừng cử động." Bàn tay kia của hắn nhanh hơn, ấn chặt lên vai tôi, lực tay nặng nề khiến tôi không thể nhúc nhích. "Để tôi ngửi thử, xem cô có đúng là người tình của Tiểu Cảnh thật không." Hắn đang ngửi tôi. Như một loài dã thú nguyên thủy nhất. Toàn thân tôi tê dại, cảm thấy một sự phản bội nực cười. Sao hắn có thể dùng cách thức thân mật đối xử với bạn đời để đối xử với "người tình"? Dù cho người tình này chính là tôi. Một ý nghĩ đáng sợ len lỏi vào đầu: Có phải hắn... đã nhận ra tôi rồi không? Không đúng. Tôi lập tức phủ nhận. Nếu hắn nhận ra đây là tôi, hắn chắc chắn sẽ đẩy ra ngay lập tức như chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu. Chứ không phải như bây giờ... dựa gần thế này. Vậy là tại sao? Chẳng phải hắn rất ghét Omega sao? Chưa kịp để tôi nghĩ ra, hắn đã buông lỏng tay đang kìm kẹp tôi, lùi ra xa một chút. Trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt sâu thẳm như miệng giếng. "Tiểu Cảnh thật sự ngoại tình rồi, cô đúng là người tình của em ấy." Giọng điệu của hắn bình tĩnh đến lạ kỳ. Tôi bị câu nói này làm cho hoảng hốt, lúng túng quấn lại khăn quàng cổ, vội vàng biện minh: "Không phải đâu! Hai chúng tôi... chỉ là thích ngồi cạnh nhau đọc sách thôi. Thật đấy, chỉ có thế thôi." Tôi cúi đầu, để phần tóc giả rũ xuống che đi nửa khuôn mặt: "Anh xem tôi đi, cái gì cũng không bằng anh. Anh không cần phải lo lắng." "Tôi không lo lắng." Hắn nói, khẽ như đang tự lẩm bẩm. "Phải, anh không lo lắng." Tôi nặn ra một nụ cười khó coi, giọng khàn đặc, "Đám Beta muốn nhào vào lòng anh đếm không xuể, thiếu cậu ấy cũng không ít đi người nào." Bùi Liêm chằm chằm nhìn tôi rất lâu. Sau đó, hắn lên tiếng, giọng không cao nhưng từng chữ đều nện vào tim tôi: "Không, tôi không lo lắng là vì —" "Dù thế nào đi nữa, Tiểu Cảnh cũng là của tôi." Khoảnh khắc lời nói đó vang lên, hắn đứng dậy. Không thèm liếc nhìn tôi thêm một lần, đẩy cửa bước thẳng ra ngoài. Để lại một mình tôi đứng hình trên ghế sofa, bên tai cứ lặp đi lặp lại câu nói "Dù thế nào đi nữa, Tiểu Cảnh cũng là của tôi". Vừa đắng chát lại vừa ngọt ngào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao