Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi cứ ngỡ mình có thể giấu được đến ngày phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Chỉ cần kiên trì thêm nửa tháng nữa thôi là có thể vĩnh viễn xóa bỏ bí mật sắp hủy hoại cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi đã đánh giá thấp tần suất rò rỉ tin tức tố khi Omega phân hóa lần đầu, và càng đánh giá thấp sự nhạy bén của Bùi Liêm đối với mùi hương Omega. Ngay vào buổi sáng trước ngày phẫu thuật, tôi đang kiễng chân thắt cà vạt cho hắn. Đây là thói quen nhỏ hình thành sau khi kết hôn, hắn thích nhìn vẻ mặt ngước lên đầy nghiêm túc và vụng về của tôi. Đầu ngón tay vừa mới vòng qua sau gáy hắn để điều chỉnh độ chặt của cà vạt, hắn bỗng nhiên không hề báo trước mà vươn tay ra, siết chặt lấy eo tôi. Cánh tay siết rất chặt, khóa chặt tôi vào người hắn. Tôi giật bắn mình, đầu ngón tay run lên, nút thắt Windsor vất vả lắm mới thắt được một nửa liền bị tuột ra. "Tiểu Cảnh, em lại gặp Hứa Tịch rồi à?" Giọng nói trầm thấp, không nghe ra cảm xúc. "... Hả?" Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đang rũ xuống của hắn, trái tim bỗng lỡ mất một nhịp. "Tôi ngửi thấy rồi. Mùi chanh xanh. Rất nhạt, nhưng chắc chắn là có." Hắn nói. Tin tức tố của tôi chính là mùi chanh xanh. Lại bị rò rỉ rồi. Mặc dù tôi đã dán miếng dán ức chế loại tăng cường, xịt rất nhiều chất ngăn mùi. Vậy mà hắn, vì cực kỳ chán ghét Omega nên đặc biệt nhạy cảm, vẫn ngửi thấy được. "Em không có gặp cô ấy!" Tôi gần như thốt ra theo bản năng, rồi lập tức nhận ra mình thất thố, vội vàng hạ thấp giọng, nói nhanh như súng liên thanh để bào chữa, "Là cô ấy... là cô ấy cứ đòi đến làm phiền em. Em đã nói với cô ấy rất nhiều lần rồi, bảo cô ấy đừng đến tìm em nữa..." "Để tôi giải quyết." Bùi Liêm ngắt lời biện minh của tôi, giọng điệu bình tĩnh, "Đưa phương thức liên lạc của cô ta cho tôi." "Có thể không đưa được không? Cô ấy rất sợ anh, không muốn gặp anh đâu." Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu, ngón tay vô thức vò vò gấu áo ngủ. Hắn nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn hắn. Đôi mắt vốn luôn lười biếng ấy lúc này đang tích tụ một cơn bão trầm mặc. "Tiểu Cảnh, cô ta là người tình của em. Em đang che chở cho cô ta, tức là đang chọc giận tôi đấy." "Còn muốn tôi trút giận lên người em nữa không?" Tôi đành chịu thua. Run rẩy lấy điện thoại ra, nhanh chóng đăng ký một tài khoản mới, chần chừ mãi mới gửi cho hắn. Tôi ngước đầu lên, hốc mắt không tự chủ được mà ửng hồng, mang theo ý vị gần như là cầu xin: "Đừng trò chuyện với cô ấy trước mặt em. Em... em rất sợ." Ánh mắt hắn khẽ chuyển động, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không, mang theo chút giễu cợt: "Lúc tìm người tình thì không thấy sợ sao?" Tôi cụp hàng mi xuống: "Sợ. Nhưng không sợ như bây giờ. Lúc đó là... lén lút. Còn bây giờ, là bị anh biết rồi." Hắn dùng một tay chống cằm, đột nhiên hỏi: "Em đang làm nũng đấy à, Tiểu Cảnh?" "Không có." Tôi giả vờ cứng cỏi từ chối, ngoảnh mặt đi, không muốn để hắn thấy vẻ nhếch nhác và yếu đuối của mình lúc này. Buổi tối, Bùi Liêm chuyển sang ngủ ở phòng khách. Hắn đóng cửa lại. Không hề ngoảnh đầu. Tôi cuộn tròn trong chăn lạnh lẽo, nhận được tin nhắn đầu tiên của tài khoản "Hứa Tịch". Đến từ Bùi Liêm: "Về chuyện của Tiểu Cảnh, tôi muốn hỏi cô." Tôi dùng tài khoản "Hứa Tịch" trả lời: "Vâng. Anh hỏi đi." Hắn hỏi: "Cô đã quấy rầy em ấy?" Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, dường như có thể xuyên qua dòng chữ để nhìn thấy đôi lông mày đang nhíu chặt của hắn lúc này. Tôi đáp: "Phải. Nhưng vì tôi thật lòng thích em ấy nên mới không nhịn được mà muốn lại gần, mới quấy rầy em ấy." Khung đối thoại phía trên hiển thị "Đối phương đang nhập...", rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng hắn sẽ không trả lời nữa. Sau đó tin nhắn nhảy ra: "Tôi muốn gặp cô một lần nữa." "Không được. Tôi không muốn gặp anh." Ngón tay gõ chữ của tôi đang run bần bật. "Cho tôi địa chỉ." Giọng điệu ra lệnh. Tôi nhìn chằm chằm màn hình, cuối cùng vẫn chọn thỏa hiệp: "Hẹn gặp ở quán cà phê lần trước. Nhưng hy vọng là chậm lại hai ngày nữa." "Được." Cuộc đối thoại kết thúc. Tôi ném điện thoại sang một bên, vùi cả người vào trong chăn như một con đà điểu, hận không thể chôn sống chính mình. Sắp ngạt thở rồi, ý thức bồng bềnh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Không biết qua bao lâu, nệm giường bên cạnh lún sâu xuống. Mùi tuyết tùng quen thuộc tiến lại gần, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Cánh tay của Bùi Liêm vòng qua từ phía sau, ôm chặt tôi vào lòng. Rất chặt, chặt đến mức tôi gần như không thở nổi. Hắn cúi đầu, cằm tì lên đỉnh đầu tôi. Trong bóng tối, tôi nghe thấy hắn thở dài một tiếng cực nhẹ: "Đồ ngốc này, em đừng lừa tôi nữa." Tôi cứng đờ người, không dám cử động, nhịp thở giữ thật nhẹ nhàng, giả vờ như đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao