Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hai ngày còn lại, tôi giống như một con thú bị vây hãm, nóng nảy và lo âu. Tôi vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để "Hứa Tịch" có thể qua mặt được Bùi Liêm. Cuối cùng, tôi cũng nghĩ ra một cách. Tôi liên hệ với một diễn viên Beta thông qua một trang web kín và trả tiền cọc trước. "Diễn vai người yêu của tôi. Rất đơn giản, anh không cần phải nói gì nhiều đâu." Người nam Beta đối diện nhắn lại một chữ: "OK." Ngày hẹn đã đến. Tôi lại nén mình vào bộ đồ nữ đó, trang bị đầy đủ từ tóc giả, khăn quàng, mũ cho đến kính râm. Tôi khoác tay người bạn nam Beta, bước vào quán cà phê. Bùi Liêm đã đợi sẵn ở đó. Không có khách hàng hay nhân viên nào khác, hắn đã bao trọn cả quán. Hôm nay hắn mặc một bộ vest đen, ngồi trong góc tối như một pho tượng không chút nhiệt độ, tỏa ra khí áp thấp khiến người ta không dám lại gần. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn lập tức khóa chặt lấy tôi. Đặc biệt là khi hắn thấy tôi đang khoác tay người đàn ông bên cạnh. Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, ép bản thân phải bước tới. Tôi hạ thấp giọng, cúi đầu nói: "Lục tiên sinh, tôi đến đây để nói với anh rằng, tôi sẽ không quấy rầy Tiểu Cảnh nữa." Ánh mắt Bùi Liêm rơi trên mặt tôi. Chiếc kính râm đã che đi phân nửa khuôn mặt, nhưng hắn nhìn cực kỳ chăm chú. "Tại sao?" Tim tôi đập thình thịch: "Bởi vì tôi đã yêu người khác rồi." Tôi hơi nghiêng người về phía bạn nam đi cùng, cố gắng thả lỏng giọng nói cho mềm mỏng: "Vị này chính là người yêu của tôi." Ánh mắt Bùi Liêm quét qua quét lại giữa tôi và gã đàn ông kia. Sau đó, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Một nụ cười rất nhạt, rất lạnh, tựa như mảnh băng mỏng lướt qua da thịt. "Cô thật sự yêu hắn sao?" "Vâng, thật sự yêu anh ấy." Tôi cứng đờ người trả lời. "Muốn kết hôn với hắn?" "Phải, muốn kết hôn với anh ấy." Giây phút lời nói vừa dứt, tôi cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên đông cứng lại. Nụ cười trên mặt Bùi Liêm biến mất. Hắn chậm rãi đứng dậy, vóc dáng cao lớn khiến bóng tối bao trùm lấy tôi hoàn toàn. "Cút." Một chữ duy nhất, trầm thấp và lạnh lẽo. Cùng lúc đó, một luồng tin tức tố Alpha mạnh mẽ và áp bách như triều dâng tràn ra khắp không gian. Mùi tuyết tùng mang tính xâm lược, bao bọc lấy cơn thịnh nộ không hề che giấu. Chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa là đứng không vững. Người bạn nam Beta bên cạnh mặc dù không ngửi thấy tin tức tố, nhưng cũng bị khí trường đáng sợ này dọa cho tái mặt, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Tôi vội vàng vịn vào bàn, cúi đầu: "Xin lỗi Lục tiên sinh, tôi sẽ không xuất hiện nữa. Rất xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh và Tiểu Cảnh." Nói xong, tôi kéo tay người nam kia muốn chạy trốn. Thế nhưng cổ tay lại bị hắn tóm chặt lấy. Lực tay của Bùi Liêm cực lớn, ngón tay như muốn khảm vào xương cốt tôi. Hắn không thèm liếc nhìn gã đàn ông kia lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm tôi, gằn từng chữ: "Tôi bảo hắn cút. Không phải bảo cô cút." Người diễn viên Beta kia giống như được đại xá, lập tức buông tay tôi ra, không dám ngoảnh đầu lại mà biến mất dạng khỏi cửa quán cà phê.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao