Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Trời vừa hửng sáng, tôi đã bắt xe đến bệnh viện. Vị bác sĩ nhìn đơn đăng ký rồi ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Nguyễn Cảnh, giới tính... nam, Omega?" Tôi đờ đẫn cúi đầu, mới nhận ra mình vẫn đang mặc bộ đồ nữ hôm qua, tóc tai xõa xượi rối bời. "...... Là tôi." Bác sĩ không hỏi thêm gì, có lẽ đã gặp qua đủ loại bệnh nhân, đưa cho tôi một tờ giấy cam kết trước phẫu thuật: "Ký tên vào, rồi ra ngoài chờ gọi số." Ghế ở khu chờ lạnh ngắt. Tôi thu mình trong góc, vùi mặt vào khăn quàng. Một đêm không ngủ cộng với sự bất ổn của kỳ phân hóa khiến tôi buồn ngủ rũ rượi. Cho đến khi một bóng đen bao phủ xuống. Tôi mơ màng ngẩng đầu — Hơi thở đình trệ. Bùi Liêm đang đứng trước mặt tôi. Một bộ đại y màu đen phẳng phiu, tóc hơi rối, dưới mắt mang theo quầng thâm nhàn nhạt. Hắn cứ thế trầm mặc nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như mực không thể tan ra. Trái tim đập điên cuồng vào lồng ngực. May mà... may mà tôi vẫn đang mặc đồ nữ. Tôi là Hứa Tịch. Tôi theo bản năng lùi lại phía sau, giọng nói căng thẳng: "Lục... Lục tiên sinh? Sao anh lại..." "Tại sao em lại đến bệnh viện?" Hắn ngắt lời tôi, giọng khàn đặc. "...... Việc này không liên quan đến Lục tiên sinh." Tôi cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn lấy tua rua của khăn quàng cổ. Bùi Liêm đột nhiên cúi người, hai tay chống lên lưng ghế hai bên người tôi, giam tôi vào trong hơi thở của hắn. Khoảng cách rất gần, tôi có thể nhìn thấy hình bóng kinh hoàng của mình phản chiếu trong đồng tử hắn. "Rốt cuộc em đang quậy phá cái gì vậy? Tiểu Cảnh." Hắn gọi tên tôi. Không phải là "Hứa Tịch", mà là "Tiểu Cảnh". Xong rồi. Hắn đã nhận ra rồi. Nỗi hoảng sợ khi lớp ngụy trang bị xé nát như gáo nước lạnh dội xuống đầu, mũi tôi cay cay, nước mắt trào ra không báo trước. Hắn đã biết hết rồi. Hắn biết tôi là Omega rồi. Hắn sắp dùng ánh mắt chán ghét đó nhìn tôi, sắp đuổi tôi đi rồi. Dưới sự dao động kịch liệt của cảm xúc, cơn nóng phân hóa bị đốt cháy hoàn toàn. Tuyến thể sau gáy đập điên cuồng. Tin tức tố mùi chanh xanh phá vỡ sự phong tỏa của miếng dán ức chế, hương thơm ngọt ngào bùng nổ trong không khí. Toàn thân tôi nóng rực, ý thức bắt đầu mờ mịt, tôi đẩy hắn một cách vô ích, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở sụp đổ: "Anh đi đi... đi đi mà!" Thế nhưng Bùi Liêm lại khựng lại. Đáy mắt hắn xẹt qua vẻ kinh ngạc và sững sờ. Như thể bị phản ứng của tôi đâm trúng rất đau. Giọng hắn rất nhẹ: "Tiểu Cảnh, em biến thành Omega, nên không yêu tôi nữa sao?" Tôi nấc lên một tiếng, ngơ ngác nhìn hắn. "...... Hả?" "Không phải..." Đầu óc tôi hỗn loạn, nước mắt chảy càng dữ hơn, "Không phải là anh rất ghét Omega sao? Còn nói là muốn ly hôn với em." Bùi Liêm sững sờ. Hắn nhìn chằm chằm tôi suốt năm giây. Sau đó, dường như bỗng hiểu ra điều gì, đáy mắt đột ngột lóe lên một tia sáng vừa giận vừa buồn cười. Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ: "Kẻ tôi ghét, là những Omega khác." "Chứ không phải một Omega tên là Nguyễn Cảnh." Ngay khoảnh khắc lời nói đó vang lên, hắn vươn tay, một mực kéo tôi vào lòng. Mùi tuyết tùng quen thuộc tràn trề ập tới. Không còn là sự lạnh lẽo áp bách, mà là sự nóng bỏng mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của Alpha. Giống như một mãnh thú cuối cùng cũng tìm lại được vật quý đã mất, không bao giờ chịu buông móng vuốt ra nữa. "Đồ ngốc. Em đúng là một đồ ngốc." Phải, tôi đúng là một đồ ngốc, mới nghĩ rằng Bùi Liêm không thích phiên bản Omega của tôi. Cơ thể tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Cơn nóng phân hóa như sóng thần quét qua, tin tức tố mùi chanh xanh điên cuồng tràn ra, quấn lấy mùi tuyết tùng của hắn. Các bệnh nhân khác trong khu chờ đều nhìn về phía này. Ngay lúc đó, cửa phòng khám mở ra, bác sĩ thò đầu ra ngoài: "Nguyễn Cảnh, có thể vào rồi." Bùi Liêm ngước mắt, không nói hai lời, trực tiếp bế ngang tôi lên. "Người nhà không được—" Bác sĩ định ngăn cản. Bùi Liêm liếc mắt qua, lạnh lẽo và sắc bén, áp lực mạnh mẽ của Alpha khiến bác sĩ lập tức im bặt. Hắn bế tôi vào phòng khám, tiện tay đóng cửa lại, ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hai chúng tôi. Nồng độ tin tức tố cao đến đáng sợ. Tôi cuộn tròn trong lòng hắn, cả người run rẩy, tuyến thể nóng như muốn bốc cháy. Bùi Liêm đặt tôi lên giường khám, giơ tay nới lỏng cà vạt của mình. Động tác chậm rãi nhưng ánh mắt lại tối tăm đến hãi hùng. "Không còn ai nữa rồi, Tiểu Cảnh." Hắn cúi người, đầu ngón tay khẽ gạt những sợi tóc đẫm mồ hôi sau gáy tôi. "A..." Tôi đã không còn nghe rõ hắn đang nói gì, cơn nóng phân hóa thiêu rụi toàn bộ lý trí, chỉ có thể theo bản năng mà rúc vào lòng hắn. Hắn khẽ cười một tiếng, hơi thở nóng rực phả lên tuyến thể. "Tôi sẽ cắn em đây." "Ráng nhịn một chút." Giây tiếp theo, xúc cảm ẩm nóng phủ lên vùng da sưng tấy nhạy cảm kia. Không phải cắn. Mà là liếm láp. Toàn thân tôi run bắn lên, đầu ngón tay cắm sâu vào lớp vải áo trên lưng hắn. "Bùi Liêm... Bùi Liêm..." Ngoài việc gọi tên hắn, tôi không còn biết làm gì khác nữa. Răng của hắn cuối cùng cũng tì lên tuyến thể. Day nhẹ vài cái. Sau đó — đâm sâu vào. Tin tức tố mùi tuyết tùng như dòng thác đổ vào, mạnh mẽ hòa quyện cùng mùi chanh xanh. Ý thức chìm nổi trong sự kích thích, say đắm đến chết đi sống lại. ... Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh lại trong phòng bệnh của bệnh viện. Không khí vẫn còn vương lại mùi ngọt ngào ám muội. Bùi Liêm đứng bên cửa sổ, ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, góc nghiêng dưới ánh ban mai lộ ra vẻ mệt mỏi có chút nhếch nhác. Hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tôi. Tôi theo bản năng che mắt lại. Những ký ức hỗn loạn nóng bỏng của tối qua ùa về, gò má nóng đến mức có thể rán trứng. "Tỉnh rồi à?" Hắn bước tới, ngồi xuống bên giường. Tôi gật đầu, ngón tay lén hé ra một khe hở nhỏ, nhìn trộm hắn. "Tại sao lại đến bệnh viện?" Hắn hỏi, giọng bình tĩnh. Tôi thành thật khai báo: "...... Muốn làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể." "Không có ngoại tình?" "Không có." Tôi vùi mặt vào gối, giọng lí nhí, "Người tình của em chính là em. Hứa Tịch là em, người bạn nam đó là em bỏ tiền ra thuê." Hắn lần đầu gặp Hứa Tịch đã nhận ra là tôi giả dạng rồi. Thảo nào lại cứ như một chú chó lớn ngửi tới ngửi lui. Bùi Liêm im lặng vài giây. Sau đó, hắn vươn tay bóp lấy cằm tôi, kéo tôi ra khỏi gối. "Thè lưỡi ra." Tôi cứng người. Xong đời, tính sổ sau mùa thu đến rồi. Đứa trẻ nói dối sẽ bị cắt lưỡi. Tôi nhìn hắn chằm chằm, cố gắng mặc cả: "Có thể không cắt lưỡi không? Nhổ một sợi lông mi... được không? Hoặc là, nhổ hai sợi?" Bùi Liêm ngẩn ra, rồi bật cười trầm thấp. Tiếng cười rung động lồng ngực, mang theo sự nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Hắn cố tình đanh mặt lại, nhưng ý cười nơi đáy mắt không giấu nổi: "Không được, phải cắt lưỡi." Tôi nhắm mắt vẻ anh dũng hy sinh, cẩn thận thè đầu lưỡi ra một chút. Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng nâng hàm dưới của tôi lên. Sau đó — Một vật thể tròn trịa chua ngọt được đẩy vào miệng tôi. Tôi ngơ ngác mở mắt. Là kẹo. Kẹo cứng vị chanh xanh, tan nhanh trên đầu lưỡi, vị thanh ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. "Tặng cho em nếm thử, hương vị mà tôi thích nhất." Hắn nói một cách trịnh trọng. Hương vị hắn thích nhất... là mùi tin tức tố của tôi sao? Nước mắt lại không tiền đồ mà tuôn ra. Bùi Liêm dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt tôi, giọng điệu vừa bất lực vừa dung túng: "Đồ mít ướt. Buồn cũng khóc, vui cũng khóc." "Ngoài tôi ra, sẽ không ai chịu đựng nổi em đâu." Tôi nhào tới ôm chặt lấy hắn, đem nước mắt quẹt hết lên chiếc áo sơ mi đắt tiền của hắn. "Bùi Liêm, em yêu anh lắm." Hắn ôm ngược lại tôi, lòng bàn tay khẽ vuốt qua ký hiệu thuộc về hắn ở sau gáy tôi. "Ừ." Dừng một chút, hắn ghé sát tai tôi, nhẹ nhàng bồi thêm một câu: "Tôi cũng yêu em." "Từ lúc em là Beta." "Đến lúc em là Omega hiện tại." "Và cho đến mãi mãi sau này." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao