Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trong quán cà phê chỉ còn lại hai chúng tôi. Tin tức tố Alpha vẫn tiếp tục giải phóng, nồng đậm, bá đạo, ẩn hiện trên bờ vực mất khống chế. Mà cơ thể tôi, với tư cách là một Omega đang phân hóa, bắt đầu phản ứng một cách không tự chủ. Tuyến thể sau gáy đập liên hồi, vùng da dưới miếng dán ức chế nóng rực. Hương chanh xanh ngọt ngào từng sợi, từng sợi một rò rỉ ra ngoài. Hai luồng hơi thở không tiếng động va chạm, quấn quýt trong không trung. Tầm mắt tôi bắt đầu nhòe đi, hơi thở dồn dập, đứng không vững nữa. "Anh muốn nói gì? Tôi kết hôn với ai không liên quan gì đến anh. Tôi đã từ bỏ Tiểu Cảnh rồi, xin anh đừng làm phiền tôi nữa." Tôi gượng gạo lên tiếng, giọng nói đã run rẩy. Bùi Liêm nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Phẫn nộ, hoang mang, tổn thương, và cả những gợn sóng ngầm mà tôi không hiểu nổi. Môi hắn khẽ động, vừa thốt ra một chữ: "Tiểu Cảnh..." Trước mắt tôi bỗng tối sầm lại. Tôi không trụ vững được nữa, hoàn toàn mất đi ý thức. Khi tỉnh lại đã là nửa tiếng sau. Tôi thấy mình đang nằm trên ghế sofa trong phòng bao của quán cà phê. Trên người đắp chiếc áo khoác vest của Bùi Liêm. Cơn sốt cao đã giảm đi đôi chút, nhưng tuyến thể vẫn còn đau âm ỉ. Tôi đưa tay lên sờ — Khăn quàng cổ đã bị tháo ra, sau gáy đang dán một miếng dán ức chế mới tinh. May mà khẩu trang và kính râm vẫn còn. Bùi Liêm ngồi trên chiếc ghế sofa đơn đối diện, im lặng nhìn tôi. Thấy tôi tỉnh lại, hắn đứng dậy. "Tôi sẽ thành toàn cho hai người." Hắn nói, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ. "... Hả?" Đầu óc tôi mờ mịt, chưa kịp phản ứng. "Tôi sẽ ly hôn với Tiểu Cảnh." Ly hôn?! Tôi hốt hoảng chống tay ngồi dậy, giọng nói vì kinh hãi mà biến đổi tông điệu: "Tại sao?! Anh chẳng phải đã nói sẽ không..." "Sẽ không cái gì?" Hắn truy vấn. Sẽ không ly hôn với em... Tôi định nói vậy nhưng vừa mở môi ra mới nhận ra mình đang là Hứa Tịch, không phải Nguyễn Cảnh. Tôi rơm rớm nước mắt hỏi: "Tại sao lại ly hôn? Tiểu Cảnh rất thích anh." Ánh mắt Bùi Liêm rơi trên cổ tôi, ánh nhìn u ám: "Trên người cô, những dấu vết đó, đều là do Tiểu Cảnh để lại phải không?" Tôi đứng hình. Cái gì cơ, những dấu vết đó... rõ ràng là do chính hắn để lại hai ngày trước mà. Giọng Bùi Liêm càng lạnh hơn, mang theo một nỗi đau đớn bị kìm nén: "Một Beta, lại để lại loại dấu vết này trên người một Omega khác... Hừ." Hắn không nhìn tôi nữa, quay người định rời đi. Tôi hoàn toàn hoảng loạn, nhào tới định nắm lấy tay áo hắn, nhưng đầu ngón tay chỉ lướt qua lớp vải vest lạnh lẽo, nắm hụt vào không trung. "Bùi Liêm...!" Hắn đã đẩy cửa phòng bao ra. "Tôi sẽ ký thỏa thuận. Bảo với Tiểu Cảnh, không cần phải trốn tránh tôi nữa. Cô và em ấy có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi." Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Tôi ngây dại ngồi trên sofa, cả người run rẩy bần bật. Bùi Liêm muốn ly hôn với tôi sao? Hắn rõ ràng... rõ ràng đã nói là không mà. Đồ nói dối. Đều tại bản thân tôi. Nước mắt không báo trước mà rơi xuống, từng giọt lớn nện vào mu bàn tay. Trong không khí, tin tức tố mùi chanh xanh vì cảm xúc dao động dữ dội mà trở nên nồng nặc không thể kiểm soát. Cái mùi đáng ghét này. Đều là vì cái mùi này mà Bùi Liêm mới không cần tôi nữa. Sự tuyệt vọng và tự căm ghét bản thân siết chặt lấy trái tim. Tôi đưa những ngón tay run rẩy, mất khống chế cào vào tuyến thể sau gáy, cào ra những vệt máu đỏ tươi, đau rát. Nhưng vô ích. Tuyến thể vẫn nằm đó, đập liên hồi như một quả bom hẹn giờ, hủy hoại mọi thứ của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao