Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Cuộc gọi đường dài quốc tế xuyên bán cầu vừa mới kết nối. Phía Tống Thanh Duật đã bắt máy ngay lập tức. "Lại đến giờ kiểm tra rồi sao, anh?" Giọng nói trầm thấp đầy từ tính, thoáng chút mệt mỏi và bất lực. Rõ ràng đến thế, vậy mà trước đây tôi lại chẳng hề nhận ra. Những câu chất vấn khàn cả giọng nghẹn lại nơi cổ họng, tôi nhất thời ngẩn người. Tống Thanh Duật nhanh chóng tiếp tục báo cáo: "Em vừa làm xong tạo hình, lát nữa phải quay ngoại cảnh... Anh, anh nhìn cái này đi, là tiệm ăn ba năm trước chúng ta từng cùng đi đó, Chu Châu đã đặc biệt dậy sớm hai tiếng đồng hồ để xếp hàng mua về cho em đấy..." Chu Châu, chính là "thụ chính" trong miệng những dòng bình luận kia, một trợ lý nhỏ đi theo Tống Thanh Duật chưa đầy một năm. Không biết từ lúc nào, cứ ba câu hắn nói ra thì chắc chắn sẽ có một câu nhắc đến Chu Châu. Hóa ra mọi chuyện đều đã có dấu vết để lại, chỉ là do tôi quá đỗi sơ suất mà thôi. Một cơn đau thắt nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cắt ngang lời lải nhải của Tống Thanh Duật: "Đến đây thôi, tôi đi ngủ đây." Đầu dây bên kia im bặt trong chốc lát. "Chỉ nói thế thôi sao?" "Ừ." Bình thường mỗi lần báo cáo kiểm tra, ít nhất cũng phải hai mươi phút trở lên. Hôm nay chưa đầy năm phút, chắc hẳn Tống Thanh Duật đang trút được gánh nặng. Hắn quả nhiên hạ thấp giọng nói đang quá đỗi phấn khích, truyền đến một tia run rẩy khó nhận ra: "Anh, vậy... vậy anh đợi em đi vệ sinh đã..." "Cũng không cần đâu." Những lời tình tứ sến súa như "Anh mãi yêu em", "Nhớ em lắm" bị ép buộc phải nói ra, sau này đều không cần thiết nữa. Tôi ép mình mở miệng: "Ngủ ngon." Sau đó dứt khoát cúp điện thoại, tiện tay tắt luôn nguồn máy. Đêm đó tôi thức trắng. Những dòng bình luận không ngừng chế giễu trước mắt: 【Tên pháo hôi này rốt cuộc đã nhìn rõ hiện thực chưa? Hai nhân vật chính đạo đức cao thượng sẽ không ngoại tình đâu, hắn có thể tự giác nhường chỗ cho bé thụ nhà mình không hả!】 【Một tên tư bản ngụy quân tử, lợi dụng Ảnh đế để kiếm tiền rồi lại ngủ với người ta, đã năm năm rồi mà vẫn không chịu buông tha...】 【Thừa nước đục thả câu rồi lại lấy ơn báo đáp, cũng chẳng còn ai như hắn...】 Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà đang phản quang nhức mắt, trong đầu như một chiếc đèn kéo quân, lướt qua từng thước phim cũ. Họ nói đúng. Năm năm trước Tống Thanh Duật chịu đi theo tôi, quả thực là kết quả của việc tôi thừa nước đục thả câu, lấy ơn buộc người. Hồi đó hắn đắc tội với một ông lớn ở nước ngoài, dù sở hữu gương mặt chỉ cần ra mắt là chắc chắn sẽ nổi tiếng, nhưng tất cả các công ty và đoàn phim trong giới đều không dám dùng hắn. Chính tôi khi ấy tuổi trẻ ngông cuồng, bất chấp rủi ro sự nghiệp có thể bị hủy hoại hoàn toàn để cưu mang hắn. tôi đổ tài nguyên cho hắn, giúp hắn ra mắt, sắp xếp người đại diện át chủ bài, rầm rộ và dốc hết sức mình để lăng xê hắn. Kẻ cao ngạo lãnh đạm như hắn, lúc đó cũng thực lòng cảm kích tôi, sẽ ôm lấy tôi với ánh mắt lấp lánh lệ mà hứa hẹn: "Anh, sau này em nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để báo đáp anh, sẽ không làm anh thất vọng đâu..." Hắn không biết, tôi có tư tâm. Việc hắn có thể mang lại lợi ích khổng lồ cho công ty là điều tôi đã dự liệu từ sớm, nhưng tôi còn muốn nhiều hơn thế. Thể hình và nhan sắc của một Alpha cấp S đều là cực phẩm, một Beta bình thường như tôi, khó tránh khỏi bị thu hút. Vì vậy, sau lần thứ ba giúp hắn giải quyết một đạo diễn có ý đồ xấu. Tôi dập tắt điếu thuốc đang hút dở, thẳng thừng nói: "Tiểu Duật, đi theo tôi đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao