Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chạy đến bệnh viện, Tống Thanh Duật đang ngồi trên giường bệnh với bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Tôi xông tới tát hắn một cái. Chu Châu bên cạnh định chắn trước mặt hắn nhưng bị hắn kéo lại. Động tác giằng co của hai người rất tự nhiên. Tôi ép mình dời tầm mắt, giọng run rẩy: "Hứa Thời Doãn đâu?" "Cậu ta căn bản không có ở bệnh viện." Tống Thanh Duật cuối cùng không giữ được Chu Châu, cậu ta kích động hét vào mặt tôi: "Giang tổng, tại sao anh luôn không phân biệt trắng đen đã trách cứ anh ấy? Anh ấy cũng bị thương mà, mắt anh có vấn đề à?! Anh dựa vào cái gì mà ra tay với anh ấy..." Những lời phía sau cậu ta không thể nói ra được, Tống Thanh Duật đứng dậy kéo cậu ta ra ngoài. "Anh không cần lo lắng, cậu ta hoàn toàn không bị thương." Cửa phòng bệnh VIP lại được khóa lại, tôi bình ổn lại hơi thở mới chú ý đến những vết thương đáng sợ trên cánh tay hắn. "Chẳng phải nói là cậu tông vào cậu ta sao?" "Là em không cẩn thận va quệt vào xe cậu ta thôi." Tống Thanh Duật rũ mắt, che đi vết thương đang rỉ máu, nở một nụ cười khổ: "Trách em có lỗi trước, có lẽ sư đệ cũng là người coi xe như mạng, nên đã trực tiếp tông vào em khi em vừa xuống xe để xem tình hình..." "Đủ rồi, buông tay ra." Tôi gạt bàn tay đang nắm chặt của hắn ra, nhấn chuông gọi bác sĩ vào băng bó lại. Dưới lớp gạc được tháo ra là một mảng máu thịt be bét. Hắn đau đến mức nhíu mày, vô thức nắm lấy góc áo tôi vò thành một cục. Sự áy náy lan tỏa trong lòng tôi cũng xoắn thành một cục. Tôi ấn lên mu bàn tay hắn, vỗ nhẹ trấn an. Ngay cả khi biết rằng có lẽ hắn đang diễn kịch. Chờ hắn ngủ say, tôi đi tìm Hứa Thời Doãn để hỏi tội. Cậu ta vẫn đang quay phim, thấy tôi đến thì hưng phấn vẫy tay hận không thể để tất cả mọi người trong đoàn đều nhìn thấy. Nhưng tôi không cho cậu ta sắc mặt tốt đẹp gì. Sau khi đối phó với mấy người quen đang lộ vẻ kinh ngạc, tôi xách cậu ta ra khỏi đoàn phim để chất vấn. Cậu ta nghe xong, cười đến mức khiến người ta rùng mình, nhổ toẹt vài tiếng: "Em tông hắn? Rõ ràng là cái gã điên đó muốn tông chết em, muốn cán qua xe em thì có! Trong lúc tình thế cấp bách em lái xe định chạy, hắn lại trực tiếp xuống xe, lao thẳng đến trước kính chắn gió của em..." Những chuyện xảy ra sau đó cậu ta kể lại với thần tình hoảng sợ, hồi ức đứt quãng. Nơi xảy ra vụ việc là điểm mù của camera, lúc đó cũng không có nhân chứng. Dòng bình luận lại im lặng một cách lạ thường. Tôi không muốn làm lớn chuyện nên không truy cứu thêm nữa, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với Hứa Thời Doãn. "Sau này có việc gì, cậu cứ báo cáo và đối ứng với thư ký Ngô là được." Hứa Thời Doãn không cam tâm, nhưng dường như thực sự bị dọa sợ, bĩu môi miễn cưỡng gật đầu. Ngày xuất viện, Tống Thanh Duật trông có vẻ tâm trạng khá tốt. Hắn chủ động yêu cầu mời Hứa Thời Doãn ăn một bữa cơm để xin lỗi vì chuyện chiếc xe yêu quý của cậu ta. Tôi đã ngăn cản rất nhiều lần nhưng không thành. Hứa Thời Doãn cũng nhận lời mời. Trong phòng bao ở tầng thượng, Tống Thanh Duật không còn sát khí như trước, nụ cười ôn hòa tiếp khách, trái lại làm cho Hứa Thời Doãn vốn đang hùng hổ cũng phải ngơ ngác. Tôi vừa định thở phào vì đây không phải là một bữa tiệc "Hồng Môn Yến". Kết quả giây tiếp theo. Rượu quá ba tuần, Tống Thanh Duật đột nhiên lộ vẻ khó khăn... hơi thở nóng rực rồi ngã quỵ xuống đất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao