Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi vẫn chưa hạ quyết tâm buông tha cho Tống Thanh Duật, đương nhiên cũng không định vạch trần hắn. Trong thời gian hắn quay phim ở nước ngoài, tôi không hề biểu lộ một chút không vui nào. Đúng giờ kiểm tra, nghe hắn báo cáo. Chỉ là tôi sẽ không hỏi thêm một câu nào nữa. Ví như tin đồn đứng đầu bảng hot search với diễn viên nào đó, hay chuyện phim giả tình thật với ai ai ở trường quay. Thậm chí khi một mỹ nhân nước ngoài đột nhiên xông vào ống kính video, nửa đùa nửa thật hôn lên má hắn một cái. Tôi cũng chẳng chút động lòng. "Anh, anh đừng hiểu lầm, cô ấy là..." Tống Thanh Duật luống cuống đuổi người ra khỏi phòng, quay đầu lại đối diện với một tôi không chút gợn sóng, tức khắc nghẹn lời. Rõ ràng cách xa vạn dặm. Nhưng không khí lại như đang cùng ở trong một bầu không gian chết chóc. Thấy hắn không có ý định tiếp tục giải thích, tôi ngáp một cái, hờ hững kết thúc chủ đề: "Hôm nay đến đây thôi, cậu mau đi làm việc đi, tôi cũng phải ngủ rồi." Mấy ngày tiếp theo, Tống Thanh Duật không chủ động liên lạc với tôi. Hắn rất bận. Vì vậy tôi cũng dốc hết sức mình tìm việc để làm. Một tuần làm xong khối lượng công việc của một tháng, lại mượn cớ đi tiếp khách để chuốc cho mình rất nhiều rượu. Thư ký Ngô không ngăn nổi tôi. Đang uống dở, trong lúc nôn mửa trong nhà vệ sinh, đột nhiên có người đỡ lấy cánh tay tôi. "Giang tổng, dạ dày không tốt thì đừng uống nữa, để em uống thay anh." Tôi khó khăn ngẩng mắt lên. Là thiếu niên có bảy phần giống Tống Thanh Duật trong ảnh, Hứa Thời Doãn. Nửa sau buổi tiếp khách là do Hứa Thời Doãn uống thay tôi. Tôi quả thực khó chịu đến mức không muốn chạm vào một giọt rượu nào nữa, cũng muốn xem thử đối thủ đã phái một "thế thân" như thế nào đến để làm loạn tâm trí tôi. "Giang tổng, em trông có đẹp không?" Trên đường về nhà, Hứa Thời Doãn - người chủ động xin làm "vệ sĩ" - nghiêng đầu, tinh nghịch nháy mắt với tôi. Cùng là Alpha, nhưng cậu ta bớt đi mấy phần sắc sảo âm u của Tống Thanh Duật, thay vào đó là sự rạng rỡ như ánh mặt trời. "Rất đẹp." Tôi dời tầm mắt đang nhìn chằm chằm một cách lộ liễu đi, liếc nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ. "Vậy anh thấy em có thể nổi tiếng không?" Cậu ta truy vấn. Tôi lại gật đầu: "Có thể." Trong giới luôn rất thiếu kiểu nam diễn viên mang nét lai đẹp đến mức kinh ngạc nhưng không mất đi vẻ nam tính như Tống Thanh Duật. Hắn ra mắt bấy nhiêu năm, đến nay vẫn chưa có ai thay thế được. Cũng thật làm khó đối thủ khi tìm được cho tôi một người giống đến thế. Nghe được câu trả lời hài lòng, Hứa Thời Doãn giống như một đứa trẻ xin được kẹo, tâm trạng cực tốt, suốt dọc đường đều ngân nga hát nhỏ. Tài xế dừng xe vững vàng trong sân, cậu ta lại rất hiểu chuyện tháo dây an toàn cho tôi, đỡ tôi xuống xe. Uống nhiều rượu như vậy, cậu ta trông vẫn như chưa uống gì, dìu lấy tôi với bước chân không vững. Suốt quá trình đều ân cần mà không mất đi lễ độ. Chỉ là khi đi đến cửa nhà, cậu ta bỗng đứng khựng lại, nghiêng đầu sang. Hơi cúi người ghé sát tai tôi, tiếng nhỏ như muỗi kêu: "Vậy thì, so với tiền bối Tống thì sao?" Tôi có chút hoa mắt chóng mặt, buồn nôn, bị cậu ta làm cho giật mình, nhất thời không phản ứng kịp: "Cái gì?" Hứa Thời Doãn cười một tiếng, đứng thẳng người dậy, cao giọng lặp lại: "Em nói là, em so với tiền bối Tống Thanh Duật, anh thích ai hơn ạ?" ... Câu hỏi thật vô vị. Tôi quá mệt mỏi để đối phó, đẩy cậu ta ra xoay người đi vào trong. Nhưng còn chưa kịp đưa tay ấn vân tay. Cửa huyền quan đột nhiên từ bên trong mở ra. Một Alpha toàn thân ngưng tụ hàn khí thấu xương, nghiến răng chỉ vào sau lưng tôi, âm trầm chất vấn: "Anh, hắn ta là ai?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao