Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Dòng bình luận cãi nhau suốt một đêm. Nhưng tôi căn bản không nhìn rõ họ mắng cái gì. Bởi vì chỉ cần lơ đãng một chút, Tống Thanh Duật sẽ như một con chó điên lao lên... như muốn cắn nát tuyến thể vốn không tồn tại mới chịu thôi. Cuối cùng, gáy tôi sưng đau, cả một vùng đều thê thảm không nỡ nhìn. ... Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tống Thanh Duật đã không còn ở đó nữa. Chỉ để lại một mẩu giấy nói mình có việc. Chăn ga gối đệm đều đã được thay mới, những vết thương do bị cắn trên người tôi cũng đã được xử lý. Tôi không hỏi gì thêm. Nhưng không ngờ hắn đi một mạch là một tuần. Lâu đến mức tôi đã thu xếp xong mọi việc trong nước. Cuối tuần, Cố Thầm lại gọi điện thúc giục tôi ra nước ngoài sớm. Anh ấy nói bên đó đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Tôi kiên trì nói muốn đợi thêm chút nữa. Một đoạn tình cảm kéo dài năm năm nên có bắt đầu và kết thúc trọn vẹn. Cho đến ngày hôm đó ra khỏi công ty, Chu Châu chặn đường tôi. Cậu ta hẹn tôi ra quán cà phê bên cạnh, đi thẳng vào vấn đề: "Giang tổng, cầu xin anh hãy buông tha cho anh Thanh Duật, tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả thay anh ấy." Lúc đầu tiền vi phạm hợp đồng chỉ định là tám triệu. Nhưng trên tờ séc lại viết mười triệu. Tôi ngước mắt: "Đây là ý của Tống Thanh Duật sao?" Chu Châu khựng lại một chút, gật đầu. "Vậy thì bảo chính cậu ta tới nói với tôi." Tôi đứng dậy định đi, cậu ta đột ngột kéo tôi lại: "Giang Ngu!" Cậu ta viết lại một tờ séc năm triệu, nghiến răng nghiến lợi: "Cộng thêm cái này nữa, đủ chưa?" "Năm triệu mà đã muốn đuổi khéo tôi sao?" Tôi thấy thật buồn cười, "Thiếu gia nhà họ Chu chỉ có bấy nhiêu tiền tiêu vặt thôi à? Có cần tôi bảo bố mẹ cậu chuyển thêm cho cậu không..." "Giang Ngu, anh đừng có quá đáng!" Chu Châu hoàn toàn không ngồi yên được nữa, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vô cùng đặc sắc. Tôi thản nhiên nhướn mi, gõ gõ mặt bàn. Thực ra vốn dĩ tôi đã định để Tống Thanh Duật đi rồi. Nhưng tôi thích cái vẻ mặt cậu ta chướng mắt tôi mà không làm gì được tôi như thế này. Thế nên tôi lặp lại: "Bảo bản thân Tống Thanh Duật, đích thân tới tìm tôi." Cuối cùng Tống Thanh Duật cũng không đến tìm. Sắp tới giờ ra nước ngoài, tôi không định đợi thêm nữa. Thu dọn hành lý, tôi để lại căn biệt thự này cho hắn, đặt dưới chùm chìa khóa là vai nam thứ trong phim văn nghệ mà hắn hằng mong ước cùng tất cả bản sao hợp đồng. Trước khi lên máy bay khóa sim, tôi gửi cho hắn - người đã mất liên lạc một tuần - hai đoạn tin nhắn thoại cuối cùng. Tôi nói: "Từ nay về sau, chúng ta sẽ không gặp lại nữa, cậu hoàn toàn tự do rồi. Chúc mừng cậu, Tống Thanh Duật."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao