Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Hứa Thời Doãn nghỉ phép quá lâu, bị người đại diện cưỡng chế kéo ra ngoài để chạy một thông cáo. Tôi nhân lúc đó một mình đến bệnh viện kiểm tra. May mắn là mọi thứ đều thuận lợi. Ra khỏi bệnh viện, tôi cầm tờ phiếu kiểm tra đi thơ thẩn trên đường. Khi đi ngang qua ngã tư sầm uất nhất trung tâm thành phố. Màn hình điện tử khổng lồ đột nhiên nhảy ra một gương mặt khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Tôi vô thức dừng bước, giống như mấy fan hâm mộ đang tách tách chụp ảnh bên cạnh, ngước đầu nhìn bức quảng cáo khổng lồ đó. Đã lâu không gặp rồi. Tống Thanh Duật dưới ánh đèn sân khấu luôn rạng rỡ và quyến rũ như thế. "Đẹp không?" Tôi vô thức gật đầu: "Đẹp chứ." Nhưng hắn không thuộc về tôi. "Đã đẹp như vậy, tại sao anh còn muốn rời bỏ em?" Gáy tôi bị bao phủ bởi hơi thở quen thuộc, phả ra một luồng khí nóng. Da đầu tôi tê dại, nổ tung một tiếng rầm, cứng đờ quay người lại. Chỉ thấy Tống Thanh Duật thản nhiên tháo khẩu trang dưới vành mũ ra, ánh mắt như tẩm độc: "Sao anh có thể bỏ mặc em, không hỏi một lời nào đã vội vàng tuyên án tử cho em chứ?" "......" Hiện trường có quá nhiều fan nước ngoài. Mắt thấy sắp gây ra náo loạn. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, ấn khẩu trang của Tống Thanh Duật lại rồi kéo hắn chạy khỏi đám đông. Chạy một mạch đến tận cửa biệt thự nhà tôi. Khi bóng người đã thưa thớt dần, tôi mới muộn màng buông tay ra, hoảng loạn quay người muốn trốn. Tống Thanh Duật từ phía sau bóp lấy cổ tay đang run rẩy của tôi. "Giang Ngu." Hắn gọi thẳng tên không lớn không nhỏ, nhưng giọng nghe lại rất đáng thương: "Em đã tìm anh rất lâu, em đều biết anh hiểu lầm chuyện gì rồi, anh nghe em giải thích được không." Rõ ràng đã xóa sạch mọi dấu vết mà vẫn có thể đuổi tới tận đây. Tôi nghĩ trốn được mùng một cũng không trốn được mười rằm. Đành để hắn vào nhà, "Nói đi." "Em và Chu Châu trong sạch, hai tháng trước em ở nước ngoài xử lý một số việc, không phải em bảo cậu ta tìm anh nói những lời đó..." "Nhưng cậu đã giữ cậu ta bên cạnh mình, một Omega có độ tương thích 98%." Tống Thanh Duật khựng lại một chút mới mở miệng: "Em là con riêng, tên trùm xã hội đen mà em đắc tội ở nước ngoài năm đó chính là cha ruột của em. Một năm trước con trai hợp pháp của ông ta chết rồi, ông ta dùng mọi thủ đoạn ép em về kế thừa gia sản… Em đang xử lý chuyện của ông ta, không phải cố ý lạnh nhạt với anh đâu. Giữ Chu Châu lại cũng chỉ vì đứng sau cậu ta là nhà họ Chu có thể đối kháng với cha em, chúng em đạt được thỏa thuận, chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác thôi." Vốn nghe đồn thủ đoạn nhà họ Chu không được sạch sẽ, ăn cả hai giới hắc bạch. Thế lực ngầm kiểu này đúng là thứ tôi không giỏi đối phó. Không biết chuyện cũng là một kiểu bảo vệ biến tướng. Suốt thời gian qua, hình như tôi đã quá tin vào những dòng bình luận rồi. Mà không tin Tống Thanh Duật có lấy nửa phần chân tình với mình.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Trần Thị Vân AnhTrần Thị Vân Anh

Cũng buồn cười lắm =)))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao