Chương 2: Tên này muốn theo đuổi tôi
— Tôi không thể trơ mắt nhìn khoảng cách vô hình giữa chúng tôi ngày càng bị kéo giãn, cuối cùng trở thành một vực sâu không thể nào vượt qua. Tôi và bạn trai quen nhau, bắt đầu từ một trận ẩu đả hỗn loạn không thể tả. Cảnh tượng lúc đó là một mớ hỗn độn: bàn ghế đổ ngã, tiếng chửi bới và nắm đ.ấ.m bay loạn xạ. Nói ra thật mỉa mai, tôi là người can ngăn đánh nhau, còn anh ta, là người ra tay tàn nhẫn nhất, ánh mắt sáng rực nhất trong trung tâm cuộc chiến đó. Năm đó, khoa Y của chúng tôi cử vài người sang trường đại học bên cạnh nghe một buổi giảng chung. Tôi vừa cùng mấy chị khóa trên tìm được chỗ ngồi xuống, m.ô.n.g còn chưa kịp ấm, phía sau đã nổ ra một trận. Gần như chỉ trong chớp mắt, tiếng la hét và tiếng va chạm nặng nề của cơ thể đã lấn át giọng giảng trên bục. Mọi người xung quanh tản ra nhanh như tránh dịch, tạo thành một vòng tròn hỗn độn và tan hoang, không ai dám tiến lên. Tôi còn đang ngơ ngác, thì thấy cậu em khóa dưới đi cùng bị một khuỷu tay từ đâu đó húc cho lảo đảo, kính mắt bay ra ngoài. Tôi gần như theo phản xạ xông tới, mục tiêu rõ ràng, từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy eo của kẻ đánh mạnh nhất, có động tác mang theo sự hung bạo, rồi kéo mạnh anh ta ra khỏi trung tâm hỗn loạn. Khoảnh khắc cánh tay siết lại, xuyên qua lớp áo mỏng, một ý nghĩ không đúng lúc đột ngột nhảy bổ vào đầu tôi: Eo người này, mẹ nó, sao mà nhỏ thế. Bạn trai tôi giật mạnh khỏi vòng tay tôi, đáp xuống đất, cử động giống như một con báo đốm bị chọc giận. Khóe miệng anh ta bị rách một chút, rỉ máu, nhưng lại cong lên thành một nụ cười khinh khỉnh, gần như là gằn gừ. Anh ta quay người lại, đôi mắt đen thẳm như mực được tôi luyện trong lửa, găm chặt vào mặt tôi. Ánh nhìn đó cực kỳ xuyên thấu, mang theo sự đánh giá, và một tia hứng thú vì bị xâm phạm. Chỉ một cái liếc mắt ngắn ngủi, nhưng lại nóng bỏng như chiếc sắt nung. Sau đó, giáo viên và bảo vệ nhà trường cuối cùng cũng hét toáng lên chạy vào. Nhìn bãi chiến trường tan hoang kia, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Gây chuyện lớn như vậy, tên này chắc chắn sẽ gặp đại họa, kỷ luật chắc chắn không thoát khỏi rồi. Tôi trở về chỗ ngồi, cố gắng kéo sự chú ý trở lại bài giảng. Chị khóa trên bên cạnh lại ghé sát vào, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự kích động, buôn chuyện với tôi về kẻ hung hãn vừa bị tôi "vớt" ra. Bối cảnh của anh ta cứng đến đáng sợ, theo lời chị ấy nói, đó là kiểu người có thể tùy tiện chỉ vào mặt một lãnh đạo trên TV, và thản nhiên nói "Đó là bố tao". Trận phong ba trong buổi giảng đó, trong mắt tôi chẳng qua chỉ là một mẩu chuyện vặt không đáng kể trong đời sống đại học, qua rồi thì quên, không để lại chút dấu vết nào trong lòng. Cho đến một buổi chiều nọ, tôi vừa kết thúc tiết lý thuyết giải phẫu, lê bước chân mệt mỏi ra đến cổng trường, và thoáng cái đã nhìn thấy chiếc xe thể thao màu xanh dương chói mắt đến tột cùng, ngang ngược đỗ ở khu vực cấm dừng, khiến người qua đường phải ngoái nhìn. Tôi theo bản năng liếc thêm hai cái, cửa xe liền mở tung lên, như một con chim máy xòe cánh, rồi, bạn trai tôi bước xuống. Ánh mặt trời chiếu vào người anh ta, dù xung quanh người qua lại tấp nập, tầm mắt tôi vẫn không tự chủ được mà định hình ở chỗ anh ta, trong lòng vô cớ bật ra một ý nghĩ: Anh ta tới tìm mình. Thực tế chứng minh, trực giác của tôi không sai. Từ đó về sau, cứ trung bình ba ngày một lần, anh ta lại đúng giờ, đúng hẹn xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Với cái đầu đủ thông minh để thi đỗ vào Đại học Y khoa Thủ đô, tôi chỉ cần động não một chút là đưa ra kết luận: Tên này muốn theo đuổi tôi. Nhưng công bằng mà nói, những màn "tình cờ gặp gỡ" mà anh ta tạo ra thực sự vụng về, cố ý đến mức gần như không thể chịu nổi, hoàn toàn thiếu đi sự lãng mạn, chỉ toàn sự thẳng thừng và ngốc nghếch. Ban đầu, tôi ít nhiều cũng nể nang bối cảnh được đồn đại của anh ta, không dám công khai lộ vẻ phản cảm ra mặt. Sau này anh ta lại tự mình thú nhận, nói rằng đã dày công nghiên cứu phương pháp theo đuổi nữ... theo đuổi người của người nổi tiếng, quyết định theo đuổi mười lần, tỏ tình mười lần. Tôi không nhịn được nhắc nhở anh ta: "Tôi là đàn ông." Anh ta chậc một tiếng, ánh mắt quét qua người tôi một vòng, mang theo chút trêu chọc: "Tôi rõ hơn cậu." Rồi lại hiển nhiên nói tiếp: "Cho nên, tôi chỉ cần tượng trưng tỏ tình một lần thôi, cậu mau đồng ý đi." Những người theo đuổi tôi không ít, kiểu chai lì đeo bám cũng có. Hầu hết lời mở đầu không ngoài câu: "Bạn học, có thể kết bạn được không?" một cách rụt rè và thận trọng. Nhưng anh ta rõ ràng là ngoại lệ trong ngoại lệ. Câu nói chính thức đầu tiên anh ta dành cho tôi, là một câu mang tính ra lệnh: "Đưa tôi phương thức liên lạc của cậu." Từ đó, anh ta bắt đầu xâm nhập vào vòng tròn cuộc sống của tôi với tần suất cao và sự hiện diện mạnh mẽ. Cách theo đuổi của người giàu có giản dị đến mức thô bạo. Anh ta dẫn tôi đến nhà hàng Michelin ba sao có mức tiêu thụ bình quân kinh người, bao trọn cả công viên giải trí về đêm. Sau đó, khi vòng quay Ferris từ từ nâng lên đến đỉnh thành phố, dưới chân ánh đèn rực rỡ như dải ngân hà, anh ta quay đầu nhìn tôi, giọng điệu thẳng thắn như đang tuyên bố một sự thật đã định: "Thẩm Dực, tôi thích cậu, ở bên tôi đi." Trước đó, tôi luôn khẳng định mình thẳng tắp như thước kẻ, sở thích về giới tính nghiêng về kiểu da trắng dáng đẹp chân dài, ngoan ngoãn thiện lương như thỏ trắng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Hứa Nghiên Thu nói ra câu đó, tôi nghe thấy rõ ràng tim mình đập mạnh một cái mất kiểm soát. Mẹ nó, tôi đã động lòng một cách đáng xấu hổ. Tôi không biết là do ánh đèn mờ ảo bên ngoài khoang xe quá chói mắt, hay bản thân màn đêm có thể mê hoặc lòng người, giây phút đó, tôi nhìn khuôn mặt Hứa Nghiên Thu ở cự ly gần, chỉ thấy đẹp đến kinh tâm động phách, mang theo một vẻ xâm lược sắc bén làm lu mờ cả giới tính. Và rồi, chúng tôi ở bên nhau. Quan hệ xác định một cách khó hiểu, tiến triển lại càng nhanh đến nực cười. Chưa đầy ba tháng, chúng tôi đã lăn lộn trên cùng một chiếc giường. Nguyên nhân hoàn toàn là một sự ngoài ý muốn: một buổi tiệc, cả hai đều say mèm, ý thức đứt đoạn, chuyện sau đó thuận lý thành chương nhưng lại hỗn loạn không thôi. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy trên chiếc giường khách sạn bừa bộn, đầu đau như búa bổ, anh ta nhìn tôi cũng đang thảm hại không kém, câu đầu tiên nói ra là: "Cậu phải chịu trách nhiệm." Tôi xoa xoa thái dương đang giật thình thịch, nhìn vết tích mờ ám trên ga giường, im lặng mất đúng một phút, cuối cùng cam chịu thốt ra một câu: "...Được rồi." Anh ta là một công tử bột từ đầu đến chân, sống phóng khoáng và tự do. Mỗi ngày mở mắt ra, điều đầu tiên anh ta tính toán là hôm nay nên đi đâu tìm niềm vui. Quán bar nào mới mở, chắc chắn phải kêu gọi bạn bè đi ủng hộ, nhà hàng nào lên món mới, lập tức phải đi nếm thử ngay. Số tiền tiêu vặt trong thẻ ngân hàng dường như chưa bao giờ dưới sáu con số, và anh ta vung tiền một cách chính đáng. Thành thật mà nói, trong lòng tôi thỉnh thoảng lại dấy lên một cảm giác khó tả và khó chịu. Tiền bạc giống như một lớp lụa là kiều diễm, tạm thời che đậy đi một số thứ, nhưng sự khác biệt sắc nhọn dưới lớp lụa đó vẫn luôn hiện hữu. Chỉ là tôi chưa bao giờ bộc lộ sự mất cân bằng vi tế này do khoảng cách giàu nghèo mà ra trước mặt anh ta. Tôi cũng lén chạy đi nhận thêm việc làm thêm, thức khuya vài đêm, dùng số tiền tiết kiệm được để mua cho anh ta chiếc ví hàng xa xỉ phẩm mà bình thường tôi còn chẳng dám liếc nhìn. Gia cảnh tôi thực ra không đến nỗi tệ, bố tôi làm thầu khoán xây dựng ở cái huyện nhỏ quê tôi, cũng coi như có chút tích cóp. Tôi không có nhiều ham muốn vật chất lớn lao, sở thích duy nhất là sưu tập vài đôi giày thể thao hàng hiệu coi được, cuộc sống qua được là ổn. Nhưng để tặng anh ta chiếc ví đó, tôi đã cắn răng, từ bỏ bốn đôi giày tâm tâm niệm niệm bấy lâu. Miệng anh ta luôn ra vẻ hiểu chuyện, nói rằng: "Không cần tiêu tiền cho anh, dù em chỉ mua cho anh một cái bánh kem nhỏ thôi, anh cũng vui như nhau." Nhưng trong lòng tôi sáng như gương, nếu tôi thật sự dám chỉ xách một cái bánh kem đi qua loa với anh ta, anh ta chắc chắn sẽ tức đến mức dùng tay không cậy tung từng phím một trên bàn phím của tôi ra. Sở thích của tôi rất ít, không ngoài việc chơi Dota, thỉnh thoảng khao khát một chuyến đi xa. Còn anh ta, thích chơi, thích ăn, thích mọi thứ huyên náo và tươi mới. Anh ta chê đồ ăn giao hàng dầu mỡ và khó ăn, tôi liền bắt đầu vụng về học nấu ăn theo sách công thức. Lịch học của sinh viên Y khoa dày đặc không kẽ hở, tất cả thời gian có thể vắt ra được, đều giống như nước được vắt khô từ miếng bọt biển, không ngoại lệ đều là thời gian cắt xén từ chính thời gian nghỉ ngơi đáng thương của tôi. Vậy mà anh ta vẫn sẽ nổi cáu vì tôi không thể lúc nào cũng ở bên anh ta, cảm thấy tôi bị những cuốn sách y học dày cộp kia cướp mất. Nhưng tôi không thể không cố gắng. Anh ta có thể an nhiên tự tại tận hưởng hiện tại, đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu, còn tôi thì không. Tôi không thể trơ mắt nhìn khoảng cách vô hình giữa chúng tôi ngày càng bị kéo giãn, cuối cùng trở thành một vực sâu không thể nào vượt qua.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Chương 1: Cuối cùng chúng tôi cũng đi đến bờ vực chia tay
Chương 2: Tên này muốn theo đuổi tôi
Chương 3: Hóa ra người không hề tiến bộ sau năm năm là tôi Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20: Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24: END
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao