Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 8

Tối nằm mơ, trong cơn mơ hồ tôi lại quay về quãng thời gian chúng tôi mới quen. Cả hai còn chút thăm dò và e dè, không thân mật vô tư như sau này. Lúc đó Hứa Nghiên Thu theo đuổi tôi, phô trương rất lớn, hận không thể khắc thẳng chữ "Sở hữu của Hứa Nghiên Thu" lên trán tôi, để mọi người đều thấy. Lúc đó tôi vẫn cứng đầu tin rằng mình thẳng tưng, lạnh lùng từ chối mọi viên đạn bọc đường của anh ta. Có một lần đúng dịp Valentine, Hứa Nghiên Thu chắc là lần đầu tiên trong đời tốn công tốn sức theo đuổi người ta như vậy, tự mình lục đục làm trong mấy ngày, cuối cùng mang đến một hộp sô cô la làm bằng tay. Hình dáng thực sự không đẹp mắt chút nào, tôi tiện tay để lên bàn trong ký túc xá. Sau đó bị bạn cùng phòng nhìn thấy, tò mò bẻ một miếng nếm thử. Không lâu sau, tin nhắn của Hứa Nghiên Thu gửi tới, hỏi tôi mùi vị thế nào. Qua màn hình, tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt mong chờ lời khen của anh ta. Bạn cùng phòng bên cạnh ôm bụng, mặt mày xanh lét, thều thào than phiền: "Đây chắc chắn là miếng sô cô la khó ăn nhất mà đời tao từng ăn... Chó còn không thèm ăn." Tôi cúi đầu, gõ vài chữ lên màn hình, trả lời: "Mùi vị rất ngon." Cậu bạn cùng phòng đó sau này bị tiêu chảy, phải chạy đi chạy lại giữa nhà vệ sinh và giường ngủ suốt hai ngày. Tôi càng không dám ăn rồi. Nhìn khuôn mặt cậu ta xanh như tàu lá, trong lòng tôi lại không hề dấy lên một chút thông cảm nào.    

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!