Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 4

Bạn trai tôi đi công tác rồi, giờ này có chắp cánh cũng không kịp bay về. Khó khăn lắm tôi mới có một lần nghỉ phép, kết quả hai phần ba thời gian đều một mình hậm hực, nghĩ thế nào cũng thấy quá lỗ. Tối tự nấu ăn, lúc thái rau đầu óc trống rỗng, đến khi hoàn hồn lại, trên thớt đã bày sẵn những lát dưa chuột đã được đập dập. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đổ vào đó một lượng lớn giấm, xì dầu, rồi theo thói quen bóc mấy tép tỏi, băm nhỏ, rắc lên một lớp dày đặc. Đó là món dưa chuột trộn kiểu mà anh ta thích nhất, nhiều tỏi đến mức gần như không nhìn thấy dưa chuột đâu. Đúng vậy, người bạn trai trông có vẻ đàng hoàng của tôi, lại có một sở thích khó đỡ là cực kỳ ghiền ăn tỏi sống. Mỗi lần chúng tôi đi ăn lẩu, nhìn vào chén xì dầu của anh ta, đập vào mắt là ngọn núi tỏi băm chất cao, phải bới một lúc mới thấy được hẹ xanh và ngò rí. Sau khi tôi phát hiện ra bí mật này, đã chế giễu anh ta ròng rã nửa năm. Để trả đũa, mỗi lần ăn tỏi xong, bất kể hoàn cảnh nào, cứ bắt được cơ hội là anh ta lại ghé sát và hôn mạnh tôi, nhất định phải làm tôi nhăn mặt né tránh mới cười đắc ý. Tôi vừa trộn dưa chuột thơm lừng mùi tỏi trong bát, vừa ác ý nghĩ: chỉ với cái tật mê tỏi như mạng này của anh ta, tôi tin chắc rằng, trên đời này tuyệt đối không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được.  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!