Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 7

Anh ta có một người bạn tên là Trần Sư, quan hệ khá thân thiết. Chính người này đã cố ý nói cho tôi biết tin Hứa Nghiên Thu sắp đính hôn. Tôi nhìn vào điện thoại, giọng không chút biến động: "Hứa Nghiên Thu, tôi không muốn lãng phí thời gian với anh nữa." Bạn trai—không, bây giờ nên gọi là bạn trai cũ rồi. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng nói truyền đến lại khiến tôi có chút bất ngờ. Giọng Hứa Nghiên Thu bình tĩnh một cách khác thường, thậm chí mang theo vẻ ôn hòa gần như kiềm chế: "Có chuyện gì, đợi tôi về. Đợi tôi về, chúng ta gặp mặt nói chuyện, cùng nhau giải quyết, được không?" Tôi chửi thề một câu thật mạnh trong lòng, đưa tay dùng sức che mắt lại, các khớp ngón tay cộm vào hốc mắt đau điếng. Thật mẹ nó khốn nạn... Hóa ra sau năm năm, người thực sự chẳng có chút tiến bộ nào, chính là tôi. Tôi thà anh ta gọi điện cãi nhau, gào thét, thậm chí khóc lóc vật vã chất vấn tôi. Còn hơn là anh ta như thế này, chỉ còn lại mình tôi như một kẻ ngốc không giữ được bình tĩnh.  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!