Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 16

Số lần họ hợp rồi tan giữa chừng, nhiều đến mức hai bàn tay cũng không đếm xuể. Có lần, cả hai đã không nhớ rõ cụ thể là vì chuyện lông gà vỏ tỏi gì mà không vui, Hứa Nghiên Thu trong cơn tức giận ném lại câu "Chúng ta xong rồi," rồi sầm cửa bỏ đi. Thực ra đó không thể gọi là cãi nhau, phần lớn thời gian là Thẩm Dực đứng một bên mặt lạnh, thỉnh thoảng mới nói ra một hai câu châm chọc chính xác và cay nghiệt từ miệng, có thể khiến Hứa Nghiên Thu nghẹn c.h.ế.t nửa chừng, nổi trận lôi đình. Kết quả chưa đầy ba ngày, Hứa Nghiên Thu lại chặn đường cậu, lý lẽ đầy mình yêu cầu Thẩm Dực phải mời anh ta ăn một bữa "cơm chia tay", nói là tề tụ rồi tan, phải có nghi thức. Bữa cơm đó cả hai đều gìm một cơn bực dọc trong lòng, cạn ly rượu trắng hết chén này đến chén khác. Hứa Nghiên Thu mắt đỏ hoe nói Thẩm Dực là một quái thai ngoài lạnh trong nóng. Thẩm Dực cũng không chịu thua, chê bai Hứa Nghiên Thu tính khí tệ như pháo nổ, lại còn nhiều thói quen kỳ quặc. Cãi nhau được một lúc, Thẩm Dực say khướt đột nhiên đưa tay, ôm Hứa Nghiên Thu vào lòng. Hơi thở ấm áp hòa cùng hơi rượu phả vào vành tai anh ta, gọi lơ lớ một tiếng: "Vợ ơi." Chỉ một tiếng này thôi, mọi thù oán lớn bằng trời cũng dường như tan biến ngay lập tức. Lòng Hứa Nghiên Thu khẽ rung, không còn chút lửa giận nào, chủ động ngước lên cắn lấy môi Thẩm Dực. Cả hai đều bị hơi men và cảm xúc thiêu đốt đến mức hừng hực, chuyện sau đó thuận lý thành chương và mơ hồ không rõ, trực tiếp lăn vào nhau. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hứa Nghiên Thu kéo chăn ra, mếu máo chỉ vào vết răng cắn rõ ràng trên m.ô.n.g mình, tố cáo Thẩm Dực: "Không có danh phận mà lên giường, cậu như thế là đang giở trò lưu manh!" Thẩm Dực nhìn bộ dạng này của anh ta, xoa xoa thái dương đang đau nhức, thở dài bất lực, đành ngầm cho phép anh ta đường hoàng quay lại nhà mình.    

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!