Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi vừa về đến nhà thì trên lầu vang lên tiếng đóng cửa thật mạnh. Lâm Thục nghe thấy động tĩnh liền từ trong bếp đi ra, liếc nhìn lên lầu rồi nhíu mày hỏi: "Lại mâu thuẫn với em trai con à? Lúc nãy mẹ thấy cậu ta đi vào, sắc mặt khó coi lắm, ngay cả chào hỏi cũng không thèm." "Không có ạ." Tôi bình thản đặt ba lô xuống đi rửa tay, không muốn nói nhiều về chuyện này. Ân oán giữa tôi và Hạ Tư Mạc... Không đúng, phải nói là chỉ có "oán". Nếu để kể lể thì chắc ba ngày ba đêm cũng không hết. "Con là anh, nhường nhịn em một chút." Lâm Thục khuyên nhủ vài câu, chợt nhớ tới chuyện tài xế nói với bà hôm nay, gương mặt thêm vài phần ý cười, "Nghe chú Vương nói, con đang quen bạn gái ở trường à?" Tôi ngẩn ra một chút: "Không phải bạn gái đâu mẹ. Chỉ là bạn học thôi." Nghe vậy, Lâm Thục cười đầy thâm ý: "Tuổi này yêu đương cũng là bình thường, mẹ và chú đều ủng hộ con. Đợi sau này thời cơ thích hợp, con có thể dẫn cô bé về gặp mặt." Tôi uống một ngụm nước, lười chẳng muốn giải thích thêm. Vừa lên đến lầu, cửa phòng đối diện mở ra, Hạ Tư Mạc bước ra ngoài. Tuy nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng cậu ta cao hơn tôi nửa cái đầu. Sau khi trưởng thành, cậu ta rũ bỏ vài phần non nớt, đôi lông mày sắc lẹm, đường xương hàm lạnh lùng, đôi mắt đen láy ấy toát ra vẻ thâm trầm khiến người ta càng lúc càng không nhìn thấu được cảm xúc. Trên cằm cậu ta có một vết sẹo, là do đợt trước đua xe với người ta vô tình bị trầy xước. Chú Hạ nổi giận đã khóa thẻ của cậu ta. Thế nên tôi đoán đây chính là lý do khiến tính tình cậu ta dạo này nắng mưa thất thường. Tôi bước đi định lướt qua cậu ta, không muốn đâm đầu vào họng súng lúc này. Thế nhưng Hạ Tư Mạc vươn cánh tay dài ra chặn tôi lại. Theo sự áp sát của cậu ta, tôi ngửi thấy vài phần nguy hiểm. "Cố ý tránh mặt tôi?" Cậu ta nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Trong lòng tôi có chút sợ, nhưng không muốn thừa nhận, ngoài mặt vẫn giả vờ điềm tĩnh: "Không có." "Thế sao có xe chuyên đưa đón không ngồi, cả ngày cứ đạp cái xe đạp rách nát đi loăng quăng trong trường làm gì?" Hạ Tư Mạc cười nhạt một tiếng, "Có phải muốn để bố tôi nhìn thấy cái bộ dạng đáng thương này của anh rồi mủi lòng, mua cho cái siêu xe mà đi không?" Tôi vô thức nhíu mày. Chú Hạ đúng là từng đưa tôi một chiếc thẻ đen nhưng tôi đã từ chối. Hộ khẩu của tôi không ở đây, tôi biết rõ mình không có nửa phần huyết thống với nhà họ Hạ, cũng biết sự tốt bụng chú dành cho tôi là xây dựng trên tình cảm với mẹ tôi, vì thế tôi chưa bao giờ mong cầu điều gì. Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền. Nhưng có một câu cậu ta nói đúng, việc tôi không ngồi xe đi học chính là để cố ý tránh mặt cậu ta. Tôi không buồn tranh cãi, quay người định đi vào phòng thì nghe thấy Hạ Tư Mạc ở phía sau thong thả hỏi một câu: "Anh và Dương Vũ Văn thực sự đang quen nhau à?" Dương Vũ Văn. Chính là cô gái mà lúc nãy ở dưới lầu mẹ đã hỏi tôi. "Không liên quan đến cậu." Tôi ném lại câu này rồi đóng sập cửa phòng, nhanh chóng chốt cửa lại. Tôi sợ Hạ Tư Mạc không kiềm chế được mà xông vào đấm mình. Việc cậu ta nhắc đến Dương Vũ Văn lập tức gợi lại trong tôi những ký ức thê thảm. Hồi năm nhất đại học, có một bạn nữ cùng lớp viết thư tình cho tôi. Cô ấy xinh đẹp thuần khiết, tiếc là không phải gu của tôi. Sau khi bị tôi khước từ, cô ấy không hề lùi bước mà trái lại còn theo đuổi mãnh liệt hơn. Một tuần sau, tôi bị lay động nên hẹn cô ấy gặp mặt ở cổng trường, định sẽ chính thức tỏ tình. Thế nhưng khi tôi đến nơi, lại nhìn thấy cô ấy mặt mũi đầy thẹn thùng bước lên chiếc siêu xe của Hạ Tư Mạc. "Xin... xin lỗi, hãy quên em đi." "Em đã thích người khác rồi." "Những lời trước đây cứ coi như em chưa từng nói nhé." Tôi đờ người đứng tại chỗ, nhìn Hạ Tư Mạc nở nụ cười của kẻ chiến thắng về phía tôi rồi lái siêu xe phóng đi mất hút, để lại một mặt đầy khói xe. Tôi không hiểu nổi, Hạ Tư Mạc rốt cuộc có điểm gì tốt? Tuy cậu ta đẹp trai, cao 1m88, có tiền, nhưng tính tình thì thối như phân. Quen cậu ta chẳng khác nào đang "ăn phân" cả. Hạ Tư Mạc quen cô gái đó được ba ngày thì đá người ta. Tuy tôi không tận mắt chứng kiến nhưng tin đồn rùm beng khắp nơi, tôi cũng nghe được vài câu từ đám bạn. Cô gái đó sau này khóc lóc tìm cậu ta xin quay lại, mỹ nhân rơi lệ, trông thật đáng thương. Thế nhưng gương mặt Hạ Tư Mạc không chút mảy may thương xót, chỉ nhếch môi: "Tiền chia tay cho rồi mà không muốn à? Thế thì trả lại đây." "Tiếp tục quen cũng được, nhưng tôi sẽ không chi thêm cho cô một xu nào nữa." Từ đó về sau, Hạ Tư Mạc nổi danh khắp trường. Tra nam, nhưng lại cực kỳ có sức hút. Hộc bàn của cậu ta mỗi sáng đều nhét đầy thư tình, quà cáp và bữa sáng tình yêu, nhưng đều bị cậu ta ném đi như rác, rồi ngày hôm sau chúng lại xuất hiện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao