Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ra khỏi bệnh viện, tôi gọi cho Hạ Tư Mạc. Bất ngờ là cậu ta bắt máy ngay lập tức, đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc xập xình ồn ào. "Có việc gì?" "Cậu đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói trực tiếp với cậu." Hạ Tư Mạc thảy cho tôi một địa chỉ: "Hội sở Vượt Giới". Tôi bắt xe đến đó, tìm theo số phòng cậu ta đưa. Vừa ra khỏi thang máy thì đụng mặt người quen, là Mạnh Bột cùng lớp. Trước đây, suất học bổng trợ cấp cuối cùng của trường là cuộc cạnh tranh giữa tôi và hắn, cuối cùng giáo sư tiến cử nên tôi được chọn. Từ đó về sau, hắn luôn hằn học với tôi. Bên cạnh Mạnh Bột còn có mấy tên du côn tóc xanh tóc đỏ, hắn quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân. "Ồ, đây chẳng phải học bá nghèo khó Giang Dư sao?" "Tầm này không ở nhà mà học bài, lại có nhã hứng đến hội sở cao cấp này chơi cơ à?" Tôi không muốn dây dưa với hắn nên định đi lướt qua hành lang. Mạnh Bột dẫn mấy tên du côn chặn đường tôi: "Giang Dư! Đm mày, cả ngày giả bộ thanh cao cái gì? Tao ngứa mắt mày lâu rồi!" "Nghe nói mày và Hạ Tư Mạc là anh em? Chẳng trách ngày nào cũng ngồi xe sang đi học, biết nhục không hả? Loại như mày mà cũng dám nhận tiền trợ cấp nghèo sao." Tôi lạnh mặt phản bác: "Đó là quyết định của nhà trường." Mạnh Bột khinh khỉnh: "Nếu không có giáo sư tiến cử, mày lấy được tiền chắc? À, tao hiểu rồi, tụi mày chắc chắn có giao dịch mờ ám sau lưng đúng không?" "Thêu dệt tin đồn là phạm pháp, nói năng cho sạch sẽ một chút." Tôi lên tiếng cảnh cáo. Mạnh Bột cười khẩy, bất ngờ tung một cú đá vào bụng tôi. Cơn đau nhói ập đến khiến tôi phải gập người xuống. Đối diện, Mạnh Bột và đám du côn cười nhạo sảng khoái. Tôi nghiến răng, đau đến mức lưng đổ mồ hôi lạnh. Tiếng cười phía đối diện bỗng tắt ngấm, tôi bản năng ngẩng đầu nhìn. Hạ Tư Mạc đứng phía sau đám đông, khí thế lạnh lẽo đến đáng sợ, trong mắt là vẻ hung bạo không thể xua tan. Ngay cả lúc trước khi cậu ta đối đầu với tôi, tôi cũng hiếm khi thấy cậu ta như vậy. Cậu ta túm lấy cổ áo Mạnh Bột, giáng cho hắn mấy đấm liên tiếp. Sau đó lao vào quần thảo với đám du côn kia, chiêu nào chiêu nấy đều tàn độc, đánh cho chúng không kịp trở tay, chỉ biết quỳ xuống van xin rồi lủi thủi chạy mất. "Anh sao rồi?" Hạ Tư Mạc tiến lên đỡ tôi một tay. Lòng tôi phức tạp, lắc đầu ra hiệu không sao, không quên mục đích đến đây: "Chú Hạ nhập viện rồi, viêm ruột thừa cấp tính, vừa mới mổ xong. Cậu có thời gian thì vào thăm chú đi." Hạ Tư Mạc buông tay đang đỡ tôi ra, nhíu mày: "Tôi thấy anh đúng là rất ham quản chuyện bao đồng." "Là Lâm Thục bảo anh đến đúng không?" "Giang Dư, anh không có chính kiến của mình à? Lúc nào cũng vậy, bà ấy bảo gì anh làm nấy, anh thích lấy lòng người khác đến thế sao?" Cơn đau trên người tăng mạnh, ánh đèn chói mắt đâm thẳng vào con ngươi khiến tầm nhìn của tôi hơi rã rời. Mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu bùng phát, sợi dây lý trí cuối cùng trong não bộ bỗng chốc đứt đoạn. "Nếu không thì sao? Tôi phải làm thế nào mới đúng?" Tôi run giọng hỏi, mắt đỏ hoe trong phút chốc. "Cậu nói đúng, tôi là kẻ ăn nhờ ở đậu, nên cậu cướp đồ của tôi tôi không được có ý kiến! Tôi là kẻ có nhân cách nịnh bợ, nên đáng đời bị cậu sỉ nhục, thậm chí vì đi tìm cậu mà còn phải chịu một trận đòn!" "Tôi rất muốn làm một người anh tốt, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao cậu luôn gây khó dễ cho tôi như vậy?" Hạ Tư Mạc im lặng hồi lâu. "Xin lỗi..." "Chuyện lúc trước, tôi xin lỗi anh." Sắc mặt tôi biến đổi, kinh ngạc nhìn cậu ta. Hạ Tư Mạc lại nhỏ giọng bổ sung: "Không phải tôi cố ý muốn cướp đồ của anh." Lý do xin lỗi của cậu ta làm tôi thấy thật hoang đường. Sự uất ức lẫn giận dữ trộn lẫn trong lòng: "Vậy còn bạn nữ lúc trước tỏ tình với tôi, rồi cả Dương Vũ Văn nữa? Cậu luôn tốn công phí sức cướp đi những người bên cạnh tôi." Hạ Tư Mạc nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm. "Thực sự không đoán ra được chút nào sao?" Tôi nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, Hạ Tư Mạc đã đột ngột cúi người, bóng tối bao trùm lấy đỉnh đầu tôi. Cánh môi truyền đến một nhiệt độ lạ lẫm. Mùi chanh lẫn với mùi rượu trên người cậu ta ập đến cuồn cuộn, nhấn chìm lấy tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, thậm chí quên cả việc đẩy cậu ta ra. Bởi vì làm anh thì sẽ dung túng cho mọi điều của đứa em nghịch ngợm. Hạ Tư Mạc đã vào bệnh viện thăm chú Hạ, quan hệ cha con có phần hòa hoãn. Tôi lại bắt đầu né tránh cậu ta vì sợ gặp mặt sẽ thấy không tự nhiên, thế là ban ngày ở trường, buổi tối tôi trực ca đêm ở quán cà phê. Mãi cho đến khi tôi tình cờ bắt gặp mẹ của Hạ Tư Mạc đến tìm cậu ta ở trường. Đó là một người phụ nữ cực kỳ tao nhã, lái xe sang, đi giày cao gót nhọn, chiếc túi trên người trị giá không nhỏ. Bà ấy là kiểu người hoàn toàn khác biệt với Lâm Thục. Bà ấy nhiệt tình ôm lấy Hạ Tư Mạc rồi kéo cậu ta lên xe.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao