Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Những lời châm chọc như nước mưa dội xuống người tôi. Hạ Tư Mạc rất hiếm khi gọi tôi là anh, phần lớn thời gian đều gọi thẳng cả họ tên. Năm đầu tiên đến nhà họ Hạ, tôi mười tuổi, Hạ Tư Mạc tám tuổi. Cậu ta đứng ở đầu cầu thang như một con sư tử bảo vệ lãnh thổ, đe dọa mẹ tôi và tôi một cách điên cuồng và hung dữ, không ngại ngần nhe nanh múa vuốt. Sau khi cậu ta dùng bóng chày làm tôi bị thương, chú Hạ bắt cậu ta phải xin lỗi tôi. Hạ Tư Mạc không chịu, trừng mắt nhìn tôi và mẹ trân trối. Cái khung ảnh cậu ta ôm trong lòng bị rơi xuống đất vỡ tan tành trong lúc giằng co với chú Hạ. Chú Hạ cũng ngẩn người, chú hoàn toàn không ngờ sự việc lại thành ra thế này, nhìn bức ảnh cùng lớp kính pha lê vỡ thành từng mảnh vụn. Hình ảnh trở nên méo mó, giống như tình cha con của họ lúc này, cũng mong manh đến mức không chịu nổi bất kỳ đòn kích nào. Hạ Tư Mạc bướng bỉnh mím chặt môi, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra: "Đây là ảnh của con và mẹ! Tấm ảnh chụp chung duy nhất của con và mẹ rồi! Tại sao bố lại làm vỡ cậu ta!" "Con hận bố! Bố không xứng đáng làm bố của con!" "Còn cả các người nữa, đồ tiểu tam và đứa con riêng! Cút ra khỏi nhà tôi mau!" Cậu ta dùng tất cả những từ ngữ độc địa nhất mà cậu ta biết để tấn công tất cả chúng tôi. Chú Hạ quát lớn: "Hạ Tư Mạc! Sự giáo dục của con đi đâu mất rồi? Bình thường bố dạy con như thế à? Mau xin lỗi dì và anh ngay!" Dù mẹ tôi đã ra hiệu ở bên cạnh nhưng cũng không ngăn được cuộc xung đột cha con này. Từ vài lời kể của mẹ, tôi hiểu sơ qua rằng chú Hạ và vợ cũ là một cuộc hôn nhân thương mại không có tình cảm. Vợ cũ là người chủ động đề nghị ly hôn, năm đó Hạ Tư Mạc mới năm tuổi, cô ấy ra nước ngoài phát triển và chưa từng quay lại. Mẹ dặn dò riêng tôi: "Em con từ nhỏ đã không có mẹ, bản tính cậu ta không xấu đâu. Chú Hạ đối xử tốt với con, con cũng phải bao dung với em một chút, đừng giận cậu ta, hãy cố gắng làm một người anh tốt." Có lẽ là vì đồng cảm, hoặc cũng có thể là vì thân phận kẻ ăn nhờ ở đậu khiến tôi nhận ra rằng mình không thể làm mẹ buồn lòng trong ngôi nhà này. Tôi đã thức trắng đêm dùng keo dán lại những mảnh vỡ, sáng hôm sau đưa cho Hạ Tư Mạc. Cậu ta liếc nhìn tôi một cái, rồi tàn nhẫn ném cậu ta vỡ tan một lần nữa. Tôi không để tâm. Đã muốn làm một người anh thì phải chuẩn bị tâm lý để gánh chịu mọi sự nổi loạn của đứa em trai. Hạ Tư Mạc dường như nhìn ra sự yếu đuối và dung túng của tôi, cậu ta càng lúc càng quá đáng, cướp đồ chơi, cướp quần áo của tôi và lấy đó làm niềm vui. Hạ Tư Mạc không nói chuyện với tôi nữa. Cậu ta tự lái xe đi học, chiếc xe đạp của tôi thì đã hỏng hẳn, tôi có thể thản nhiên tận hưởng những ngày có tài xế đưa đón mà không cần cố ý tránh mặt cậu ta. Thế nhưng sau đó, quan hệ giữa cậu ta và chú Hạ ngày càng căng thẳng. Nếu nói trước đây là sự thử thách lặp đi lặp lại ở điểm giới hạn, thì hôm nay phòng tuyến đó đã hoàn toàn đổ sụp. Sau khi hai cha con cãi nhau một trận kịch liệt, Hạ Tư Mạc tông cửa bỏ đi. Trong cơn giận dữ, chú Hạ đã đóng băng tất cả thẻ ngân hàng của cậu ta, chìa khóa xe cũng bị thu hồi hết. Suốt một tuần liền, Hạ Tư Mạc không đến trường, hoàn toàn bặt vô âm tín. Trên đường đi nộp tài liệu lên văn phòng, tôi tình cờ gặp Dương Vũ Văn, liền thuận miệng hỏi một câu: "Dạo này cậu có liên lạc với Hạ Tư Mạc không?" "Không có." Dương Vũ Văn lắc đầu, "Có chuyện gì xảy ra sao?" Tôi lắc đầu bảo không có gì, chào tạm biệt cô ấy rồi đi về phía lớp học. Thằng bạn thân đuổi theo, khoác tay lên vai tôi: "Hai người đang quen nhau à?" Tôi lập tức phản bác: "Làm sao có thể." Cậu ta cười hì hì: "Sao lại không thể, hai người thân nhau như thế, học tập làm việc đều dính lấy nhau, trở thành người yêu chẳng phải rất bình thường sao? Trừ phi ông không thích kiểu như cô ấy, mà nhắc mới nhớ... hình như tôi chưa bao giờ nghe ông nói thích kiểu con gái như thế nào nhỉ." Tôi bất lực: "Thật sự không có chuyện đó đâu, đừng có đoán mò." "Thế ông thích kiểu gì?" Cậu ta tò mò, "Tôi thấy hoa khôi trường mình cũng xinh đấy chứ." Tôi đang suy nghĩ về câu hỏi này thì cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt từ khóe mắt, bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Hạ Tư Mạc đang đứng giữa đám đông vây quanh. Cậu ta cao lớn, khí chất độc nhất vô nhị, dù đặt vào đám đông nào cũng vô cùng nổi bật. Cô nàng hoa khôi mà thằng bạn vừa nhắc tới lúc này đang thẹn thùng xin WeChat của cậu ta. Hạ Tư Mạc tay trái đút túi quần, tay phải vừa đưa mã QR ra lại thu về, ánh mắt xuyên qua đám đông dừng lại trên người tôi. Thằng bạn tôi hít một hơi lạnh: "Tôi có đắc tội gì cậu ta không nhỉ? Sao cậu ta lại lườm tôi thế?" Tôi gượng gạo nói ra sự thật: "Chắc là đang lườm tôi đấy." "Thằng nhóc này kiêu thật." Thằng bạn xuýt xoa, "Nhưng mà ai bảo người ta đẹp trai, lại còn có ông bố giàu sưa nữa chứ? Đúng là người so với người chỉ có nước tức chết thôi! Ông thấy đúng không Giang Dư?" Tai tôi lúc này đã không còn nghe thấy âm thanh nào khác nữa. Bởi vì Hạ Tư Mạc đang bước về phía này. Ánh mắt cậu ta quét qua vai tôi, thằng bạn tôi vô thức buông cái tay đang khoác vai tôi ra. "Đưa chìa khóa xe cho tôi." Hạ Tư Mạc nói. Tôi ngẩn người: "Chìa khóa xe của cậu đều bị chú Hạ thu hết rồi, sao lại ở chỗ tôi được?" Hạ Tư Mạc lại nói một cách đầy lý lẽ: "Thế anh không thể mang từ nhà đến cho tôi à?" "Nhà", "chú". Những từ ngữ này lập tức gây chấn động xung quanh, đủ để mọi người thêu dệt nên đủ thứ chuyện. Đám đông xôn xao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao