Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi ngây người. Vạn lần không ngờ tới Hạ Tư Mạc lại công khai thừa nhận quan hệ của chúng tôi. Cậu ta ngược lại rất sái lạc, để lại một câu nói đầy mập mờ rồi xoay người rời đi. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị thằng bạn kéo tuột sang một bên: "Vãi chưởng! Hạ Tư Mạc là gì của ông? Cậu ta là em trai ruột à? Chuyện tày đình thế này mà ông chẳng hé răng với tôi nửa lời, còn coi tôi là anh em không đấy?" Tôi từ trong mớ bòng bong lúc nãy sực tỉnh, đành thú nhận với cậu ta: "Em trai khác cha khác mẹ." "Gia đình tái hôn thôi." Thằng bạn vỗ vai tôi: "Cái thằng này! Giấu kỹ thật đấy! Lừa mọi người lâu như vậy!" "Không phải tôi cố ý giấu đâu." Tôi mím môi, "Quan hệ giữa tôi và cậu ta không tốt lắm." Mối quan hệ trong gia đình tái hôn vốn dĩ phức tạp, thấy tôi có vẻ ngập ngừng, thằng bạn cũng hiểu ý nên không tiếp tục đào sâu chuyện bát quái nữa mà khéo léo lảng sang chuyện khác. Chú Hạ nhập viện vì viêm ruột thừa cấp tính. Vừa tan học, nhận được điện thoại là tôi vội vã chạy ngay tới bệnh viện. Nhìn chú nằm trên giường bệnh, vừa mới phẫu thuật xong còn đang hôn mê, gương mặt không chút huyết sắc. Tôi bỗng nhận ra dạo này chú gầy đi không ít, dưới mắt còn hằn lên quầng thâm nhạt. Lâm Thục túc trực bên giường bệnh, thấy tôi đến liền ngước nhìn ra phía cửa: "Tư Mạc không đến à con?" "Con có đi tìm cậu ta nhưng hôm nay cậu ta không đến trường." Tôi đáp. Nghe vậy, Lâm Thục thở dài: "Tư Mạc không chịu về, chú con ngoài mặt không nói gì nhưng thực chất lo lắng khôn nguôi, cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, lại thêm việc công ty bận rộn nên sức khỏe mới sụp đổ như vậy." "Hai cha con nhà này, tính tình bướng bỉnh y hệt nhau, chẳng ai chịu xuống nước trước." "Chú con khóa hết thẻ ngân hàng của nó rồi, trên người không có tiền, nó còn có thể đi đâu được chứ?" "Giờ chỉ có con mới khuyên nhủ được em nó thôi." Giọng bà đầy vẻ lo âu. Trong lòng tôi như bị thứ gì đó nện mạnh vào. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Thục luôn nói với tôi phải nhường nhịn em, phải biết ơn vì chú Hạ đối xử tốt với mình. Bà luôn bảo tôi nên làm gì và không nên làm gì. Cũng có lúc tôi cảm thấy bà thiên vị. Kể từ khi bước chân vào nhà họ Hạ, bà dồn hết tâm tư lên người cha con họ. Cứ như thể... tôi là một kẻ ngoài cuộc. Bà dường như chưa từng nghĩ đến việc tôi cũng vì cha mẹ ly hôn mà mất đi sự quan tâm của cha, thân phận ăn nhờ ở đậu khiến tôi luôn phải dè chừng nhìn sắc mặt người khác, tôi cũng cần sự quan tâm của bà biết bao. Tôi rủ mắt, che giấu sự cô đơn vừa lướt qua. "Vâng." "Em con chặn số của mọi người rồi, con có liên lạc được không?" "Để con thử xem."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao