Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tối hôm đó, tôi lén về nhà lấy hành lý. Phòng khách không bật đèn, vừa vào cửa tôi đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Bật đèn lên, tôi thấy Hạ Tư Mạc đang tựa lưng vào sofa, tay kẹp điếu thuốc, gạt tàn trước mặt đã đầy ắp những mẩu thuốc chưa tắt hẳn. Tôi có chút ngượng ngùng: "Cậu chưa ngủ sao?" Hạ Tư Mạc quay đầu nhìn tôi, khẽ ừ một tiếng. Nghĩ đến chuyện ban ngày, tôi há miệng định hỏi nhưng cảm thấy mình chẳng có tư cách gì nên lại nuốt lời vào trong. Cho đến khi lên lầu, nghe thấy cậu ta lên tiếng, giọng điệu mang theo sự giễu cợt: "Giang Dư, anh có thấy tôi rất kinh tởm không?" "Anh không cần phải cố ý tránh mặt tôi, chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra." "Sau này tôi sẽ không có ý nghĩ khác với anh nữa." Tim tôi đột ngột thắt lại, bước chân cũng dừng hẳn. "Nói chuyện với tôi một chút được không?" Hạ Tư Mạc lại nói. Tôi nhìn thấy sự giằng xé và yếu đuối trong mắt cậu ta, ma xui quỷ khiến thế nào lại tiến lên ngồi đối diện, nhưng bị mùi thuốc lá nồng nặc làm cho ho sặc sụa. Hạ Tư Mạc dập tắt điếu thuốc, giơ tay quạt quạt không khí. "Sáng nay bà ấy đến tìm tôi, anh thấy rồi đúng không?" Tôi biết "bà ấy" là ai nên gật đầu. "Bà ấy đến khuyên tôi đi nước ngoài cùng bà ấy." Hạ Tư Mạc giọng bình thản, "Bà ấy mở công ty ở nước ngoài, phát triển rất tốt, còn nói nếu tôi đi nước ngoài thì có thể học hỏi được nhiều thứ hơn." "Tôi không ngờ bà ấy lại đến tìm tôi. Tôi đã từng vô số lần ảo tưởng bà ấy sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, ôm tôi vào lòng và dịu dàng gọi tên tôi. Nhưng khi ngày này thực sự đến, tôi đã trưởng thành rồi, không còn mong đợi nữa." "Tôi cứ ngỡ sự ra đi của bà ấy là bất đắc dĩ, bà ấy sẽ xin lỗi tôi, giãi bày sự hối lỗi và thương nhớ, nhưng bà ấy không hề nói... lấy một câu cũng không." "Năm đó bà ấy ở bên bố tôi là vì liên hôn thương mại, bà ấy chỉ đơn giản là chán ghét cuộc sống đó, nên đã không chút do dự vứt bỏ tôi rồi rời đi." "Sự giằng xé của tôi bao năm qua, trong mắt bà ấy chỉ là một trò đùa." Hạ Tư Mạc nhếch môi cười đắng cay, cúi gằm mặt. Tôi nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cậu ta. Trái tim tôi như bị thứ gì đó đập trúng. Trong phút chốc, tôi như quay về những năm tiểu học. Không biết ai đã làm rò rỉ tin chú Hạ ly hôn, trong giờ ra chơi, Hạ Tư Mạc trở thành đối tượng bị công kích và bàn tán: "Mẹ mày chạy mất rồi! Không cần mày nữa!" "Mẹ tao nói rồi, đứa trẻ không có mẹ là đáng thương nhất!" "Có phải mẹ mày chê mày không, nếu không sao bà ấy không mang mày theo?" "Mọi người mau lại xem! Cậu ta là đứa trẻ mồ côi không ai thèm!" Mấy đứa nhỏ vừa cười nhạo vừa ném những viên giấy vo tròn vào người Hạ Tư Mạc. Trẻ con là vậy, thiện và ác đều đến rất thuần túy. Tôi đã đứng chắn trước mặt cậu ta, nhặt viên giấy dưới đất ném trả lại: "Đừng sợ, có tôi bảo vệ cậu." Hạ Tư Mạc ngồi trên sofa, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ: "Cậu còn chú Hạ mà." "Cậu còn có tôi nữa." "Với lại, tôi không thấy cậu kinh tởm." "Dung túng cho cậu không đơn giản chỉ vì cậu là em trai tôi. Thực ra đêm đó... tôi cũng đã rung động." Hạ Tư Mạc nhìn tôi, trong phút chốc đôi mắt cậu ta lóe sáng. Nếu gặp gỡ là định mệnh, thì cái danh anh em này chính là sợi tơ hồng gắn kết chúng tôi, sớm đã không thể cắt đứt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao