Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khi tỉnh lại, màn đêm đã buông xuống. Tôi định ngồi dậy nhưng toàn thân rã rời không chút sức lực. Đặc biệt là "chỗ đó", truyền đến từng cơn đau âm ỉ. Ký ức ngày hôm qua ùa về như thủy triều, tôi quay sang nhìn gã Alpha chết tiệt vẫn còn đang ngủ say, thẳng chân đạp hắn xuống giường. "An Lương, cậu điên rồi à?" Tiếng "uỵch" vang lên, hắn lập tức tỉnh táo, ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn. Câu nói này hoàn toàn châm ngòi cho ngọn lửa giận trong tôi. Tôi bảo cậu cứu tôi là bảo cậu lấy thuốc cơ mà, cậu tự mình "nhập cuộc" là có ý gì? Muốn khoe mấy lạng thịt của cậu à? "Thằng thần kinh!" tôi mắng một câu, gượng dậy đi nhặt quần áo. Hắn vươn đôi chân dài ra ngáng tôi ngã xuống đất. "Cậu không nghĩ là làm một lần là trả hết nợ đấy chứ?" "Ý cậu là gì?" Tôi quay lại nhìn hắn, lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an. "Ký hợp đồng đi, tôi trả nợ thay cậu, cậu làm người tình của tôi. "Nếu đổi ý, tôi chỉ còn cách đưa cậu trả về tay bọn người kia thôi." Lợi Kiêu Yến giả vờ vô tội nhún vai, ném bản hợp đồng lên bàn, tiếp tục: "Sao lại sa sút đến mức này hả, An Lương?" Cha tôi nợ ba triệu tệ. Đêm đầu tiên của tôi trị giá bao nhiêu? Chắc không đắt đâu, dù sao tôi cũng chỉ là một Omega cấp thấp. Thế là tôi quay lại giường, quấn chăn, chính thức đồng ý yêu cầu của hắn, còn ấn cả dấu vân tay đỏ chói. Không sao, không sao cả, có thể "lên giường" với một Alpha cấp S cũng coi như là tôi trèo cao rồi. Tôi tự an ủi mình như thế, nhưng vẫn không kiềm chế được cảm xúc, mũi cay cay, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hắn tắm xong đi ra, thấy tôi che mặt, bờ vai run rẩy, cứ ngỡ tôi đang cười nên kéo hai tay tôi ra: "Sao, làm đồ chơi của tôi khiến cậu vui đến thế à?" Từng chữ đâm vào tim, tôi càng thấy khó chịu hơn, nước mắt trào ra mãnh liệt. Tôi ngửi thấy một mùi hương đào thanh khiết thoang thoảng, không phải mùi hương trên người Lợi Kiêu Yến ngày hôm qua, có lẽ đó là tin tức tố của tôi. Càng khóc càng thấy khó thở, mắt tối sầm lại. Thật kỳ lạ, từ Beta chuyển sang Omega lại có tác dụng phụ này sao? Tay chân bắt đầu tê dại, tôi thực sự sợ hãi, đành cắn răng hỏi gã Alpha chết tiệt đang im lặng nhìn mình: "B... Beta chuyển thành Omega có... có tác dụng phụ không..." Lợi Kiêu Yến bấy giờ mới trợn tròn mắt nhìn kỹ, kéo bàn tay đang co quắp như móng gà của tôi ra khỏi chăn: "Mẹ kiếp, cậu bị tăng thông khí rồi!" Hắn lập tức bịt miệng mũi tôi lại, ôm tôi vào lòng, tay kia chậm rãi vỗ lưng tôi: "Hít thở sâu vào." Tôi ngoan ngoãn làm theo. Một mùi hương cam đắng bao bọc lấy tôi, không mang tính xâm lược như ngày hôm qua mà lại dịu dàng, nhẹ nhàng vô cùng. Mười mấy phút sau, tôi dần dần hồi phục. Thấy tôi đã ổn định, hắn thẳng tay ném tôi lại lên giường, khoanh tay trước ngực, giọng khó chịu: "Khóc cái gì? Bị tôi làm thì ủy khuất đến thế à?" Mẹ kiếp chứ! Không biết nói lời tử tế thì câm miệng đi được không! Thấy tôi đờ người ra vài giây, nước mắt lại bắt đầu rơi. Hắn thấy trạng thái của tôi không ổn, biết điều mà ngậm miệng lại. Sau khi hoàn toàn khống chế được cảm xúc, tôi loạng choạng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Nhìn mình trong gương, tôi thực sự không nỡ nhìn thẳng. Lợi Kiêu Yến cái đồ chó chết này, sớm muộn gì tôi cũng nhổ sạch răng nanh của hắn! Tắm xong, Lợi Kiêu Yến đưa tôi đến căn biệt thự rộng lớn của hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao