Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chớp mắt đã nửa năm trôi qua, mùi tin tức tố của tôi ngày càng rõ rệt, không còn nhạt nhẽo như trước. Lợi Kiêu Yến cũng dần dần không còn thô bạo với tôi như lúc đầu, và cũng không tìm đến tôi vào kỳ phát tình nữa. Sự đối xử tốt của hắn đôi khi khiến tôi lầm tưởng chúng tôi là một đôi tình nhân thực sự, nhưng sau khi tỉnh táo lại, tôi lại tự mắng chửi mình thậm tệ. Nói thẳng ra, tôi chỉ là một kẻ "bán thân", hồi cấp ba đã từ chối hắn như vậy, sao hắn có thể còn thích tôi được. Trừ phi hắn là một tên M , nhưng rõ ràng hắn không phải. "An Lương, chuẩn bị chút đi, lát nữa phải ra ngoài." Lợi Kiêu Yến ném bộ quần áo định mặc lên đầu tôi. Tôi cực kỳ miễn cưỡng mặc quần áo rồi cùng hắn ra ngoài. Mỗi lần đi ra ngoài hắn đều mua cho tôi rất nhiều thứ, giống như là đang hẹn hò vậy. Lên xe, tôi hỏi hắn đi đâu. Hắn cười híp mắt đáp: "Nhà cũ." Nhà cũ nào? Tôi không hiểu. Tôi ngơ ngác: "Không lẽ là... nhà của ông bà nội cậu?" Hắn nhướng mày, một tay chống cằm, tay kia bóp bóp má tôi: "Chứ còn gì nữa?" "Cậu bị điên rồi à, đưa tôi đến đó làm gì!" Hắn nhún vai, vẻ không quan tâm: "Cậu có ngoan thì mới có tiền cầm." Tôi lập tức xìu xuống, nằm vật ra ghế xe. Lợi Kiêu Yến muốn dùng cách này để nhục nhã tôi, tôi chỉ đành chấp nhận, đợi trả hết nợ, tôi sẽ rời khỏi thành phố này. Xe dừng trước một khuôn viên kiểu Trung Hoa, Lợi Kiêu Yến kéo tôi xuống xe, nắm lấy tay tôi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cúi gầm mặt, không muốn vào. Hắn siết chặt cổ tay tôi kéo mạnh một cái, rồi vỗ vỗ lưng tôi: "Đứng thẳng lưng lên." Lúc bước vào cửa, hắn buông cổ tay tôi ra, chuyển sang đan mười ngón tay vào nhau. "Yến nhi về rồi đấy à!" Một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc quý phái đi về phía chúng tôi, tôi không nhịn được mà cúi đầu, bàn tay đang đan vào nhau vô thức siết chặt. "Yến nhi, người này là?" Bà dừng lại trước mặt tôi, đánh giá một lượt. "Bà nội, đây là... Omega của cháu. Bà đừng nhìn cậu ấy như thế, cậu ấy hơi nhát người lạ." Bà lão thốt lên một tiếng kinh ngạc, lùi lại một bước, gương mặt không giấu nổi vẻ phấn khích: "Ông nó ơi, mau ra xem này, Yến nhi dẫn con dâu về rồi!" Vừa dứt lời, một cụ ông thắt tạp dề lao ra từ phòng bếp: "Đâu đâu, đâu rồi!" Cụ ông nhìn thấy tôi, liền kéo tuột tôi khỏi tay Lợi Kiêu Yến, đưa vào phòng khách: "Cháu ngoan à, hai thân già này lần đầu gặp cháu nên không biết cháu thích ăn gì, cháu muốn ăn gì cứ nói, giờ ta cho người đi mua ngay..." Cụ ông vô cùng nhiệt tình, nói liên tu bất tận, hoàn toàn không cho tôi cơ hội xen lời. Cho đến khi Lợi Kiêu Yến đi tới, đuổi cụ ông đi chỗ khác. Không hiểu sao, sau khi họ hiểu lầm thân phận của tôi, lòng tôi trĩu nặng, chẳng muốn nói gì. "Sao thế? Cứ như mất hồn vậy." Lợi Kiêu Yến ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu hỏi tôi. "Không có gì, chỉ là... tâm trạng không tốt." Lúc ăn cơm, hai cụ không ngừng gắp thịt vào bát tôi, bảo tôi ăn nhiều vào. Tôi ăn không xuể, phần lớn đều bị Lợi Kiêu Yến gắp sang ăn hộ. "Yến nhi, đứa con dâu này của cháu sao mà..." Người tôi cứng đờ, không lẽ bà đã biết mối quan hệ thực sự của chúng tôi? "Giống hệt đứa trẻ hồi cấp ba của cháu thế, cháu theo đuổi lại được rồi à?" Bà mặt mày rạng rỡ, liên tục vỗ vào đùi cụ ông bên cạnh: "Ông nó ơi, Yến nhi cuối cùng cũng tìm được rồi!" Tôi nghe mà mờ mịt, đành cắm cúi gắp ngó sen ăn để át đi tiếng trò chuyện của họ. Nhưng cũng may là họ không phát hiện ra tôi là người tình được bao nuôi của Lợi Kiêu Yến. Ăn xong, Lợi Kiêu Yến bảo tôi lên phòng hắn ngồi chờ một lát, hắn có cuộc điện thoại khẩn. Căn phòng này có phong cách trang trí hoàn toàn khác biệt với phòng ở biệt thự. Phòng ở biệt thự bố trí gọn gàng, giản dị nhưng sang trọng, còn căn phòng này hoàn toàn giống như phòng của một cậu bé. Đầu giường treo tấm vải trang trí bầu trời sao, trên bàn bày đầy mô hình lắp ráp và tạp chí khoa học, dưới đất còn có mấy tấm bảng điện và linh kiện cơ khí. Toàn là những thứ hắn thích hồi cấp ba, sở thích đúng là chẳng thay đổi chút nào. Tôi tiếp tục đi loanh quanh, rồi nhìn thấy một thứ quen mắt trong tủ kính. Đó là... quả cầu pha lê của tôi? Nó lặng lẽ đứng trên tấm nhung đen, càng làm nổi bật chất liệu trong suốt như pha lê. Tôi áp sát mặt vào mặt kính tủ, quan sát thật kỹ. Chính là cái tôi đã tặng hắn, trên đế gỗ còn có vẽ một bông hoa nhỏ. Tại sao? Tại sao vẫn còn giữ? Tôi cứ ngỡ nó đã sớm tan thành mây khói rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao