Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trở về biệt thự, hắn bảo tôi mau đi tắm đi, tôi không kìm được mà đảo mắt khinh bỉ. Quả nhiên, giữa chúng tôi chỉ có quan hệ tiền bạc, hắn sẽ chẳng bao giờ như một người tình thực thụ mà quan tâm đến cảm nhận của tôi. Lòng tôi trống rỗng, chút hy vọng cuối cùng le lói bị dòng nước ấm rửa trôi sạch sẽ. Tắm xong, tôi mặc áo choàng tắm đứng trước mặt hắn. Những giọt nước theo lọn tóc rơi xuống thảm, hắn đưa tay đặt lên đầu tôi: "Tóc chưa khô, dễ đau đầu lắm." Diễn cho ai xem chứ? Trước đây có những lúc tôi còn chưa tắm xong đã bị hắn lôi ra rồi, giờ lại bày đặt quan tâm cái này? Khóe miệng tôi giật giật: "Vậy thì để tôi đi sấy ngay đây." "Ừ, để tôi sấy cho cậu." Nói rồi hắn chẳng đợi tôi đồng ý đã kéo tôi đến trước bàn trang điểm, giúp tôi sấy tóc. Đúng là "chồn chúc tết gà", chẳng có ý tốt gì. Nhưng động tác của hắn rất nhẹ, lúc ngón tay gỡ những chỗ tóc rối, hắn cố ý chậm lại. Cảm giác chân thật đến mức khiến tôi hoang mang nhớ lại, dường như hồi cấp ba hắn cũng từng chải đầu cho tôi. "Nghĩ gì thế, sấy xong rồi này." Hắn gõ nhẹ vào đầu tôi, cất máy sấy đi. "À, biết rồi." Tiếp theo là việc tôi đã lặp lại vô số lần. Tôi cởi áo choàng tắm ra, rồi nằm lên giường nhắm mắt lại. Một lát sau, chẳng có động tĩnh gì. Tôi lại trở mình, để lộ tuyến thể ra ngoài không khí. Hắn vẫn không có phản ứng. Cái vẻ đoan chính này của hắn làm như tôi là kẻ dâm đãng vậy. Tôi không nhịn được mà ngồi bật dậy hỏi rốt cuộc hắn muốn làm gì. Ánh mắt hắn trực diện và nóng rực đặt trên người tôi, như thể đang chiêm ngưỡng một món bảo vật vô giá. "Rốt cuộc có làm hay không, không làm thì cậu cút ra ngoài được không?" Tôi bị nhìn đến phát run, muốn chửi thề nhưng lại nén về. Lần này hắn như vừa nhận được lệnh, tiến về phía tôi, dang rộng hai tay ôm tôi vào lòng. Không có tin tức tố kích thích mãnh liệt, chỉ có mùi hương thanh khiết nhàn nhạt đặc trưng trên người hắn. Người tôi cứng đờ, không biết hắn đang tính bài gì. Nửa ngày sau, cuối cùng hắn cũng mở miệng: "An Lương, tôi có thể đánh dấu cậu được không?" Tôi nhướng mày. Chẳng biết đã đánh dấu tạm thời bao nhiêu lần rồi còn hỏi có được không, giả tạo. "Dĩ nhiên là được chứ, cậu đưa nhiều tiền thế, đánh dấu vĩnh viễn cũng chẳng vấn đề gì." Tôi đáp lấy lệ, tâm trí để tận đâu đâu nhìn chăm chăm vào ngón chân mình. "Thật không?" Hắn đột ngột buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu bình thản nhưng sâu trong đáy mắt là niềm vui không giấu nổi: "An Lương, tôi vẫn thích cậu." Mỗi chữ đều vang dội, chắc nịch. Hắn nghiêm túc. Tôi thu lại nụ cười cợt nhả vừa rồi, người hơi ngả ra sau, im lặng mất vài phút. Lợi Kiêu Yến vẫn giữ vẻ mặt mong chờ đó, hệt như một đứa trẻ sắp nhận được quà. Sự hoang đường và lúng túng điên cuồng ập đến, không ngừng va đập vào lý trí của tôi. Hừ, diễn giỏi thật đấy, tí nữa thì tôi bị làm cho cảm động rồi. "Không cần thiết đâu Lợi tổng, tôi chỉ là một Omega cấp thấp nhỏ bé, không gánh nổi việc đánh dấu vĩnh viễn của ngài." Tôi vòng tay qua cổ hắn, môi gần như chạm vào tuyến thể của hắn, nói tiếp: "Vậy nên cứ đánh dấu tạm thời là được rồi." Câu nói này rất nhẹ, không biết là nói cho mình nghe hay nói cho hắn nghe. Nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm, hắn cũng ôm chặt lấy tôi, hôn lên tuyến thể, rồi mở miệng để răng nanh đâm vào da thịt tôi. Theo bản năng tôi bắt đầu run rẩy, đón nhận sự đánh dấu tạm thời của hắn. Sau khi hoàn thành việc đánh dấu, hắn lau nước mắt cho tôi: "An Lương, tiền trả hết rồi, ngày mai cậu có thể đi." Nghe thấy câu này, tôi đột ngột mở to mắt, đầy nghi hoặc về kết quả này. Lợi Kiêu Yến không nhìn tôi, hắn đứng dậy tắt đèn, ôm tôi chìm vào giấc ngủ. Một đêm không ngủ. Sáng dậy, hắn đặt bộ quần áo định thay bên cạnh tôi, nói: "Cậu có quầng thâm rồi, đêm qua ngủ không ngon à?" Tôi cười giả lả một tiếng: "Cậu cũng có quầng thâm kìa, xấu hoắc." Hắn ngượng ngùng ho vài tiếng: "Thế à?" Tôi không muốn xem hắn diễn kịch nữa, bèn nhanh nhẹn mặc quần áo. Hắn cứ ngồi một bên nhìn. Vệ sinh cá nhân xong, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Phần lớn đồ đạc đều là Lợi Kiêu Yến đưa tới, những thứ vốn có của tôi chỉ cần một chiếc túi vải là đựng hết. "An Lương, cậu thực sự muốn đi sao?" Giọng của Lợi Kiêu Yến chậm rãi vang lên sau lưng tôi, khiến móng tay tôi khựng lại, làm tôi nhớ đến cảnh tượng năm đó sau khi để lại món quà ở bệnh viện rồi quay lưng bỏ đi. "Ừ, không thì ở lại đây chơi trò gia đình với cậu chắc?" Tôi xuống lầu đi ra cửa chính, Lợi Kiêu Yến bảo tài xế đưa tôi đi, tôi thản nhiên đồng ý. Trước khi lên xe, tôi nghe thấy hắn nói: "Chẳng phải cậu nói thế này rất tốt sao?" Lợi Kiêu Yến đã nghe trộm cuộc trò chuyện của tôi và bà nội. Tôi giả vờ như không nghe thấy, báo một địa chỉ, bảo tài xế nhanh lên. Cảnh vật quen thuộc trước mắt không ngừng lùi lại, tôi sắp bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Nhưng tại sao, câu nói đó cứ như một con diều hâu xoáy sâu trong đại não tôi, lòng cũng thấy trống vắng vô cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao