Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lúc tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện. Tôi nhảy xuống giường, rút kim truyền dịch, túm lấy cô y tá vừa vặn đi ngang qua định hỏi Lợi Kiêu Yến đang ở đâu. Nhưng chỉ cần mặt cử động một chút là đau thấu xương, không nói thành lời. May mà cô ấy hiểu ý tôi, đưa tôi đến phòng bệnh của hắn. Lợi Kiêu Yến nhắm nghiền mắt nằm trên giường, đầu quấn băng gạc che khuất nửa khuôn mặt tái nhợt. Tôi lướt qua bệnh án của hắn: "Bạo nộ do kỳ phát tình đột ngột đến sớm." Hiện trường không có Omega, chỉ có một Beta với tuyến thể khô héo. Lẽ nào hắn đang tự ảo tưởng? Nghĩa là lúc đó hắn đang nghĩ đến một người khác, một Omega có thể khiến kỳ phát tình của hắn đến sớm. Tôi thừa nhận mình hèn nhát và tự ti, tôi không muốn gánh chịu hậu quả nếu cái giả thuyết "Lợi Kiêu Yến đang lừa dối tôi" là sự thật. Nghĩ đến hôm nay là sinh nhật hắn, tôi về nhà mang món quà đến bệnh viện. Bác sĩ nói với tôi, lực đánh khá mạnh, hắn đã bị chấn động não mức độ vừa. Tôi nhẹ nhàng đặt túi quà lên chiếc bàn bên cạnh, lấy từ trong túi ra sáu nghìn tệ tích cóp được từ việc làm thêm – coi như là tiền viện phí, đặt vào trong đó luôn. Sau khi về nhà, tôi bị cha đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, vì ông ta nói sáu nghìn tệ đó lẽ ra là tiền để ông ta mua rượu và đánh bạc. Nhưng đó rõ ràng là tiền học phí và sinh hoạt phí học kỳ sau của tôi. Ngay đêm đó ông ta làm thủ tục thôi học cho tôi, ép tôi đi làm thuê. Và tôi, vì cũng không muốn đối mặt với Lợi Kiêu Yến, nên sau một hồi giãy giụa đã đồng ý. Tiếng gõ cửa "Cộc cộc cộc" vang lên, kéo suy nghĩ của tôi trở về thực tại. "Đang xem gì thế?" Bà lão bước vào, hai bàn tay đan vào nhau không ngừng xoa xoa. Giọng tôi khàn đặc, sắc mặt không tự nhiên: "Không có gì ạ, cháu xem linh tinh thôi." Bà lão quay đầu nhìn về phía tủ kính, dấu mặt của tôi áp vào lúc nãy vẫn chưa tan hết. "Tiểu An, cái này là cháu tặng Yến nhi đúng không?" Đầu óc tôi vốn đang trống rỗng càng thêm hỗn loạn, bèn lắp bắp: "Dạ... đúng vậy ạ." Bà lão nghe xong câu trả lời thì càng rạng rỡ hơn, đưa bàn tay gầy gò nhưng ấm áp ra nắm lấy tay tôi. "Nó thích cái này lắm phải không ạ?" Cơ thể tôi cứng đờ, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà liếc về phía món quà đó, tôi hỏi. "Đâu chỉ là thích, nói đúng hơn là trúng tà luôn rồi. Lúc đó không biết bị ai đánh cho chấn động não, tỉnh dậy cái là cứ như bị hỏng não, ôm khư khư cái này mà khóc. Khóc mãi, khóc mãi, bao nhiêu phúc khí bị nó khóc trôi sạch rồi..." Bà vẫn còn đang lải nhải kể chuyện, nhưng truyền đến tai tôi lại không mấy rõ ràng. Hắn thực sự thích đến thế sao? Là thích "tôi" của năm đó, hay là... Suy nghĩ này quá không thực tế, nếu hắn còn thích tôi, tại sao lại coi tôi như một món đồ chơi bao nuôi. Trong lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào, gương mặt nhân từ của bà lão trước mắt bắt đầu nhòe đi, mông lung. "Ôi chao, cháu ngoan, sao lại khóc rồi? Có phải thằng ngốc kia bắt nạt cháu không? Ôi, đừng khóc nữa nào..." Bà lão thấy tôi bỗng dưng rơi nước mắt thì cuống cuồng cả lên, lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi. Cho đến khi cảm nhận được sự mềm mại ấm áp trên mặt, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã không khống chế được cảm xúc. Tôi lấy khăn giấy trong túi ra lau sạch mặt, khóe miệng khẽ nhếch: "Không có ạ, chúng cháu tốt lắm." Nói xong câu này, chính tôi cũng ngẩn người, không biết là vì chột dạ muốn che đậy mối quan hệ không bình thường này, hay vì một điều gì khác. Bà lão hài lòng gật đầu, lúc ra ngoài còn dặn tôi ngủ trưa cho đàng hoàng. Làm sao mà ngủ cho nổi. Hoạt động buổi tối cũng giống như buổi trưa, ăn cơm cùng hai cụ, trò chuyện, dĩ nhiên phần lớn là Lợi Kiêu Yến nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao