Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sáng sớm ba ngày sau, cuối cùng hắn cũng chịu leo xuống khỏi người tôi. Nửa thân người tôi bị hắn đè đến tê dại, chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu đạt sự chán ghét. Hắn cũng chẳng nói gì, ác ý nhấc cánh tay đang tê của tôi lên, sau đó nghêu ngao hát một điệu nhạc rồi bỏ đi. Tôi chửi thầm một tiếng, rúc vào chăn ngủ tiếp. Mấy phút sau, hắn lại đạp cửa xông vào, lật tung chăn lên: "An Lương An Lương dậy mau..." Tôi cuộn tròn lại, bịt tai không muốn nghe con chó kia sủa. "Làm gì thế?" Hắn nhíu mày, thấy tôi không thèm để ý liền xỏ tay qua nách bế bổng tôi lên, rồi ghé sát tai tôi hét lớn: "An Lương dậy mau!" Tôi bị chấn động đến run người, vừa mở mắt ra đã vung tay tát hắn một cái. Cả hai cùng ngẩn người. Hắn buông tay đặt tôi xuống, sau đó xoa xoa gò má hiện rõ dấu tay đỏ. Thôi xong rồi, xong đời rồi! Sao tôi lại dám đánh hắn chứ! "Không sao, đi thay quần áo đi, tôi đưa cậu ra ngoài." Hắn vừa xoa mặt vừa nói, hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận. "Được được được!" Tôi vội vàng bò dậy, chỉ sợ lại chọc giận hắn lần nữa. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn bóp mặt tôi: "An Lương của tôi đúng là xinh đẹp." Hắn đưa tôi đến trung tâm thương mại, nói là muốn mua quần áo cho tôi. "Mấy bộ này đều đẹp, đi thử hết đi." Hai cánh tay hắn treo đầy quần áo, trông giống như một con chim lớn với đôi cánh kỳ quặc. Dạo cả buổi sáng, tôi có thêm mười lăm bộ quần áo mới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao