Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi lập tức bày ra vẻ mặt như chợt bừng tỉnh, rồi ngạc nhiên reo lên: "A! Là cậu à! Trời ơi, tớ không ngờ lại là cậu! Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau ở đây! Ôi trời đất ơi!" Anh ta cũng rất ngạc nhiên: "Thật không ngờ tôi vừa về nước đã gặp được em rồi!" 7 Tôi hỏi: "Trời đất, cậu đi nước ngoài sao, cậu giỏi thật đấy!" Anh ta cười cười: "Sao bì được với em, thi tốt như vậy, chẳng cần ra nước ngoài cũng vào được đại học xịn." Xem ra anh ta là bạn học cấp ba của tôi, thành tích còn kém hơn tôi, hèn chi tôi không nhận ra. Người này rốt cuộc là ai nhỉ. Tôi vắt óc suy nghĩ một hồi, rồi hỏi: "Vậy giờ cậu về nước làm việc hả?" Anh ta nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Coi là vậy đi." Tôi nhiệt tình mời gọi: "Vậy mau đi làm lại đi, giờ chính sách tốt lắm, cuối tuần cũng được đi làm, một tuần là kiếm được một nghìn tệ rồi. Bọn mình cũng coi như gặp thời đấy." Anh ta nghe tôi nói xong thì liền bật cười: "Em vẫn đáng yêu hệt như ngày nào." ??? Anh ta là ai vậy trời. Cho đến khi dắt con Đại Bạch ế chỏng chơ về nhà, tôi vẫn chưa nhớ ra nổi. Anh ta đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Tôi phải hỏi xem anh ta làm ở viện thẩm mỹ nào mới được, sửa thành công quá đi mất, thành ra tôi chẳng còn tí ấn tượng nào về anh ta cả. 8 May thay chúng tôi đã kết bạn WeChat. Có điều tài khoản của anh ta lại hiển thị là đã từng kết bạn với tôi mấy năm trước. Hồi đó tôi mới được tự do, lòng đề phòng rất nặng nên tôi không bao giờ đồng ý kết bạn với người lại. Anh ta thế vậy lại gửi lời mời kết bạn với tôi mấy lần liền. Mẹ ơi, tôi năm xưa đúng là một con nhóc Diệt Tuyệt Sư Thái không biết trời cao đất dày. Tôi bắt đầu tìm kiếm số WeChat của anh ta, quả nhiên anh ta có trong nhóm cựu học sinh trường cấp ba. Nhưng không có trong nhóm lớp, xem ra là bạn cùng khóa. Tôi vội vàng chụp màn hình WeChat của anh ta gửi cho cô bạn thân để hỏi xem anh ta là ai. Bạn thân tôi trả lời ngay lập tức: "Ê, sao tự dưng lại tò mò về cậu ấy thế?" Tôi: "??? Anh ta là nhân vật tầm cỡ nào hả? Tao có quen anh ta không?" Kế tiếp tôi kể lại chuyện gặp anh ta hôm nay cho cô ấy nghe. Bạn thân tôi cười ha hả một lúc rồi nói: "Anh ta cũng là nhân vật phong vân của trường mình đấy, có điều hồi đó mày chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, có nói mày cũng chẳng quan tâm." Vậy chắc tôi cũng không quen đâu nhỉ? Hóa ra là Lâm Dĩ Châu của ban A hồi đó. 9 Tôi vốn biết tên anh ta, dẫu vậy chưa bao giờ gặp mặt. Trường cấp ba của tôi chia làm hai ban A và B, tôi thuộc ban B. Hồi đó tôi cũng có nghe loáng thoáng mấy lời đồn về Lâm Dĩ Châu, toàn là chuyện anh ta điển trai ra sao, gia thế khủng thế nào, hay mấy vụ nữ sinh theo đuổi anh ta rầm rộ. Chẳng thấy ai nhắc tới thành tích học tập của anh ta có gì ghê gớm. Dẫu sao bấy giờ tôi vì điểm số mà rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, miễn là top 20 khối tôi đều nhẵn mặt. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng vốn chẳng sai bao giờ. Thành ra sau khi tốt nghiệp, tôi với mấy bạn đó vẫn giữ liên lạc khá thường xuyên. Còn những người khác, tôi thực sự chẳng có chút hứng thú. Bố mẹ tôi hồi đó cũng hạn chế nghiêm ngặt việc kết bạn, chơi với bạn học kém là bố mẹ lập tức mắng mỏ, rồi còn cấm túc, tịch thu điện thoại ngay. Nếu đi chơi cùng bạn học giỏi thì bố mẹ tôi mới thực sự yên tâm. Tôi khi ấy đang ở cái tuổi thấy trai đẹp thì chỉ biết bĩu môi khinh thường, cảm thấy chơi bời chỉ tổ làm mòn ý chí. Tôi thấy đẹp trai chẳng có ích lợi gì, quan trọng nhất vẫn là nỗ lực học tập, thi đỗ trường đại học danh giá. Bạn bè kể chuyện phiếm tôi cũng chẳng muốn nghe, bởi tôi cảm thấy nó làm lãng phí thời gian, thà đi giải vài bộ đề còn giá trị hơn nhiều. Tôi vốn là một người khá tự cao tự đại, cảm thấy mình thanh cao thoát tục, chẳng giống mấy bà cô thích bàn tán chuyện thiên hạ. Giờ ngẫm lại, tôi đúng là một bà cô Diệt Tuyệt Sư Thái, bị tẩy não quá nghiêm trọng rồi. 10 Hôm sau, Lâm Dĩ Châu bất ngờ nhắn tin cho tôi: "Đi dắt chó không?" Tôi nhìn dòng tin nhắn, khẽ cắn ngón tay cười khúc khích. Tôi đã bắt đầu mơ mộng hão huyền, hai đứa vì cùng dắt chó đi dạo lâu ngày mà sinh tình, cuối cùng anh cưới tôi, của hồi môn là một chú cún, rồi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Dẫu vậy mẹ tôi đã giáng một cú tát làm tan nát ảo mộng, bà ấy quát: "Mau trang điểm diện đồ vào. Cứ lề mề mãi, càng lớn càng chẳng bớt lo chút nào." Hôm nay là chủ nhật, mẹ muốn đưa tôi đi xem mắt. Đối tượng là cháu trai đồng nghiệp cùng cơ quan mẹ hiện tại cũng đang làm trong nhà nước. Tôi chọn một tấm ảnh của Đại Bạch gửi cho Lâm Dĩ Châu, rồi nhắn lại: "Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài, chẳng rảnh dắt nó đi dạo rồi." Anh ta phản hồi ngay lập tức: "Vậy để tôi dắt chó đi dạo hộ em nhé?" Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Đại Bạch, tôi bất chợt suy nghĩ về khả năng nó bị bắt cóc. Nỗi lo cho Đại Bạch vẫn lớn hơn khát khao vinh hoa phú quý, thế nên tôi bảo: "Mai đi, mai tôi dắt nó đến tìm cậu sau, khoảng 6 giờ 15 đến 7 giờ 15 chiều." Anh ta đáp ngay: "Ok." Nghĩ một lúc tôi lại dặn thêm: "Nửa tiếng trước khi dắt đi dạo cậu đừng ăn cơm nhé, tôi sợ khi nó bỗng dưng lên cơn điên là cậu phải vật vã chạy theo nó đến mức nôn thốc nôn tháo đấy." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao