Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hồ Lệ Lệ nhiệt tình lấy ảnh người cô ta muốn giới thiệu cho tôi ra xem. Khá lắm, hói đầu kiểu Địa Trung Hải, răng lại còn hô vẩu. Xác định rồi, Hồ Lệ Lệ vẫn còn ôm thù sâu nặng với tôi. Mấy lời bảo người ta nâng đỡ tôi ban nãy, đoán chừng cũng chỉ là đạn khói tung hỏa mù thôi. Uổng công tôi bấy lâu còn tin cô ta có chút tình bạn học với mình. Bạn thân tôi hít sâu một hơi khí lạnh đầy ngao ngán. Tôi nghiến chặt răng tức tối. "Xem gì thế? Sao lại chăm chú vậy?" 38 Giọng nói của Lâm Dĩ Châu bỗng vang lên ngay sau lưng. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía anh ta. Hồ Lệ Lệ là người phản ứng đầu tiên: "Lâm Dĩ Châu? Sao cậu lại tìm đến đây?" Lâm Dĩ Châu đặt tay lên vai tôi rồi nói: "Tôi là người nhà của Bảo Châu, các cậu họp lớp chẳng phải bảo được mang theo người nhà sao?" Tôi nhanh chóng giới thiệu: "Bạn trai tôi, chuẩn cao phú soái. Mắt tôi phải mọc trên đỉnh đầu mới nhìn thấy được anh ấy đấy." Mọi người nghe xong liền ồ lên cười đầy vui vẻ. Hồ Lệ Lệ kinh ngạc đến mức nửa ngày chẳng thốt nên lời. Tiểu Vương đã thành thạo bắt đầu trò chuyện cùng Lâm Dĩ Châu, sau đó những người khác cũng hăng hái tham gia vào. Vẫn là câu nói đó, bạn học vốn là mối quan hệ xã giao, mọi người đều bỗng trở nên rất thân thiện. 39 Giữa buổi tiệc tôi đi vệ sinh, Hồ Lệ Lệ lập tức bám theo tôi vào trong ngay. Cô ta mang theo giọng điệu hận thù, nói: "Khương Bảo Châu, số cô đỏ thật đấy, cô vốn là hồ ly tinh chuyển thế sao?" "Cô cũng đâu có kém cạnh, điều kiện của Tiểu Vương rất tốt, anh ta trước đây vốn là đối tượng xem mắt của tôi đấy." Biểu cảm của cô ta bấy giờ hệt như vừa phải ăn thứ gì kinh khủng lắm. Cô ta tức tối chửi một câu: "Shit, tôi theo đuổi anh ấy bao lâu nay, vậy mà anh ta cứ luôn mồm bảo mình đang độc thân!" Tôi nhíu mày hỏi: "Cô mù hay sao mà lại chơi trò cọc đi tìm trâu?" Hồ Lệ Lệ trông cũng xinh đẹp, là kiểu mỹ nữ sắc sảo, làm việc ở công ty nước ngoài, con đường sự nghiệp có thể nói là rất tốt. Tìm Tiểu Vương làm gì chẳng biết, ham hố gì không biết nữa. Hồ Lệ Lệ thở dài: "Tôi muốn tìm một người thật thà gả làm chồng, người tôi muốn giới thiệu cho cô ấy, nhà anh ta có hơn mười căn nhà lận đấy! Cô tưởng tôi hại cô chắc?" Tôi giận dữ quát: "Mẹ kiếp, sao cô chẳng tự mình hốt luôn đi?" "Chẳng nuốt trôi được, tôi đã thử rồi." Tôi: ... 40 Trên đường về nhà, Lâm Dĩ Châu đột nhiên nói: "Bạn học lớp em đều biết anh cả." Tôi gật đầu: "Anh vốn là nhân vật phong vân nổi tiếng, mấy ai mà chẳng biết anh cơ chứ." Đối phương mang theo giọng điệu u oán tiếp lời: "Trước đây em đâu có thèm biết anh." "Bị anh nhìn ra rồi sao?" "Rõ ràng quá rồi, nếu chẳng phải anh có vài phần nhan sắc thì chắc em đã chuồn sớm, chẳng thèm giả vờ quen biết anh đâu." Tôi cười ha hả hai tiếng lấp liếm. Anh ta nói tiếp: "Thật ra trước kia anh thường xuyên đến dưới lầu lớp em chơi bóng." Giữa hai tòa nhà A và B khối 12, đúng là thường xuyên có người chơi cầu lông. Mọi người hay vây xem hệt như xem khỉ vậy. "Vậy người theo đuổi anh chắc chắn rất nhiều, trước đây em đã từng nghe những tin đồn tình ái của anh rồi." "Đúng thế, cho nên thư tình anh viết toàn là chép đông chép tây từ thư tình người khác gửi cho mình đấy." Tôi càng thấy chua hơn: "Gớm, còn từng theo đuổi người ta cơ đấy." Với cái nhan sắc của anh ta, thì chắc chắn tán ai là đổ người nấy thôi. "Từng theo đuổi, anh viết thư tình cho người ta, hôm sau mẹ người ta đã tìm đến trường bắt anh cho một lời giải thích, hỏi tại sao lại làm lỡ dở chuyện học hành của con gái bà ấy." Tôi cười phá lên: "Trời ơi! Thế thì ngại chết đi được!" Người nọ đợi tôi cười đủ rồi mới nói: "Giờ em nghe thì thấy hệt như một câu chuyện kể, dẫu vậy với anh khi ấy quả thực là một tai nạn nhớ đời!" 41 "Sau đó thì sao? Đừng bảo cô gái đó trở thành bạch nguyệt quang của anh nhé? Cô ấy là ai thế? Em có biết không?" Lâm Dĩ Châu nói: "Anh muốn tìm cô gái đó hỏi cho rõ, chẳng thích anh thì cứ nói thẳng, việc gì phải để mẹ đến trường cảnh cáo anh như vậy." "Kết quả khi anh tiến lại gần, anh vô tình nghe thấy cô bạn thân đang rôm rả tám chuyện về mình với cô ấy. Gương mặt cô nàng khi đó trông đầy vẻ ngơ ngác, tranh thủ cả lúc chờ tập thể dục giữa giờ vẫn cứ mải miết lẩm nhẩm từ vựng tiếng Anh, rồi cô ấy thản nhiên đáp: "Ai cơ, tớ chẳng quen đâu, cậu kể với tớ làm gì. Nào, để tớ kiểm tra xem cậu thuộc từ vựng chưa nào..." Tôi: ??? Chẳng ngờ trên đời này còn có người giống tôi đến thế. "Bạn thân cô ấy lại hỏi gần đây có ai viết thư tình cho cô ấy không. Cô ấy lắc đầu bảo không có, ngăn bàn cùng cặp sách đều rất sạch sẽ. Anh liền đoán được là cô ấy hoàn toàn chưa nhìn thấy thư tình tôi viết." Tôi cau mày, cân nhắc một chút rồi nói: "Em rất tiếc khi nghe câu chuyện tình yêu của anh, nhưng anh đừng nản lòng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..." "Tốt nghiệp xong anh có kết bạn WeChat với cô ấy, nhưng cô ấy cũng chẳng thèm đồng ý." "??? Ơ, này." Chẳng phải chứ, rốt cuộc đối phương đang muốn nói cái gì đây. Kể cho tôi nghe về người anh ta thích, liệu có thích hợp không vậy? ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao