Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

11 Đối tượng xem mắt trông cũng tàm tàm. Khuôn phép, nhiệt tình tựa như lửa. Mẹ tôi khá hài lòng với điều kiện gia đình anh ta. Mẹ anh ta mất sớm, bố có chút quyền lực, sau này còn có thể nâng đỡ, giúp tôi thăng tiến. Cả hai nhà đều là con một, nếu chúng tôi kết hôn, có gia đình trợ cấp, hai đứa lại cùng làm nhà nước, có thể nói là một cuộc sống thần tiên bao người mơ ước. Mẹ tôi không ngừng rót vào tai tôi những lời như thế. Tôi thản nhiên nhún vai, thấy tình hình lúc này cũng ổn. Ngoại trừ việc nhìn khuôn mặt bình thường kia chẳng nảy sinh nổi chút cảm giác yêu đương nào. Cuộc hôn nhân như thế này, cứ cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Mẹ tôi bảo: "Đàn ông đẹp trai thì có tác dụng gì chứ! Đâu có mài ra ăn được, cứ phải chọn người bình thường, thế mới thật thà, an tâm sống tốt với con." Tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình cần sống "an tâm" kiểu gì nữa. Hơn nữa, ai bảo đàn ông đẹp trai là vô dụng chứ, Lâm Dĩ Châu người ta lái cả S680 rồi kìa. À, dẫu đó là tiền của gia đình anh ta. Nhưng dẫu cho anh ta không có tiền, nhưng với khuôn mặt đó, tôi cũng nguyện ý bỏ tiền ra nuôi anh ta đấy. 12 Chiều hôm sau sau khi tan làm, tôi cưỡi con xe điện nhỏ về nhà, rồi dắt Đại Bạch ra cổng khu chung cư đợi Lâm Dĩ Châu. Anh ta đến sớm hơn chúng tôi, hôm nay anh ta mặc bộ đồ thể thao màu trắng trông rất thoải mái. Và lại còn mang theo cả thức ăn cho Đại Bạch. Đại Bạch lập tức bị mua chuộc ngay. Tôi hỏi anh ta: "Cậu sống gần đây sao?" Đối phương liền chỉ tay về phía căn biệt thự cách đó chẳng xa: "Ở kia, mới chuyển đến không lâu." Tôi ghen tị đến mức muốn chảy cả nước miếng. Tôi nói: "Vậy làm chó nhà cậu sướng thật, được ở hẳn biệt thự." Anh ta nghe xong chợt bật cười, một nụ cười vừa rạng rỡ vừa cuốn hút. Anh ta bảo: "Sao em không nói làm bạn gái hay làm vợ tôi cũng sướng nhỉ?" Tôi bối rối gãi đầu: "Chẳng phải cậu muốn mua chó sao?" Anh ta đón lấy dây xích chó từ tay tôi: "Tôi cũng đang muốn tìm bạn gái đấy." "Cậu vẫn còn độc thân hả?" Anh ta trợn mắt nhìn tôi: "Nếu tôi không còn độc thân thì tôi đứng đây bắt chuyện với em làm gì?" Tôi vẫn giữ câu hỏi cũ: "Chẳng phải cậu muốn mua chó sao?" "Thế em thực sự muốn bán cả Đại Bạch lẫn bản thân cho tôi sao?" Anh ta suy nghĩ hai giây rồi tiếp lời: "Hay là em ra giá đi?" Thế rồi cả hai chúng tôi cùng phá lên cười. Cười xong, mặt tôi bỗng nhiên trở nên đỏ bừng. Xấu hổ thật rồi. 13 Tôi vốn nghĩ đây là cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm cùng trai đẹp. Bản thân nhất định phải tỏ ra dịu dàng dễ mến. Ngờ đâu vừa đến công viên, Đại Bạch đã tựa như chó điên, cắm đầu chạy thục mạng! Lâm Dĩ Châu không kịp đề phòng, suýt chút nữa đã bị kéo ngã dúi dụi. Tôi vội vàng giật lấy dây xích chạy theo Đại Bạch, tiếng nói như hòa vào tiếng gió: "Mau đuổi theo!" Sau đó hai đứa chạy hụt hơi theo Đại Bạch như điên, thỉnh thoảng tôi phải gào lên chửi mấy câu: "Khương Đại Bạch! Mày chạy nhanh thế định làm mẹ mày mệt chết có phải không!" "Khương Đại Bạch! Tao bán mày bây giờ!" Càng nghe nó càng chạy hăng hơn. Trong công viên, lẽ ra phải là trai tài gái sắc dắt cún cưng đi dạo, một khung cảnh thần tiên quyến lữ thảnh thơi tự tại. Thực tế là, ba chúng tôi chạy hệt như có ma đuổi sau lưng, lao đi nhanh như bay... Đến cuối cùng, tóc tai tôi rối bù như con điên, và không ngừng thở hồng hộc ngồi bệt xuống bãi cỏ. Đại Bạch nằm ngửa bụng ra cạnh tôi, đòi tôi xoa bụng cho nó. Lâm Dĩ Châu cũng ngồi xuống bên cạnh, anh ta đưa tay lau mồ hôi trên mặt: "Chẳng ngờ cái kiểu dắt chó đi dạo mà em nói chính là dắt như thế này." Đại Bạch kêu ư ử một tiếng, kế tiếp nó còn thè lưỡi ra và dùng ánh mắt ngây thơ nhìn tôi. Tôi xoa đầu nó: "Đúng thế, chẳng lẽ cậu tưởng là đi dạo thong dong trên đại lộ rợp bóng cây à?" "Vậy ngày nào em cũng phải dắt chó đi dạo như thế này à?" "Bố mẹ tôi lớn tuổi rồi, họ chẳng trị nổi nó, nhưng em họ tôi thỉnh thoảng cũng có qua giúp một tay." 14 Nghỉ ngơi hòm hòm rồi, chúng tôi thong dong đi bộ về khu chung cư. Vừa đi đến cổng khu thì tình cờ gặp bố tôi vừa lúc đi làm về. Tôi gọi một tiếng bố, Lâm Dĩ Châu liền lên tiếng chào hỏi ngay: "Cháu chào chú, cháu là Lâm Dĩ Châu ạ." Bố tôi đánh giá Lâm Dĩ Châu một lượt, rồi nhiệt tình nói: "Ô, Tiểu Lâm hả, mau, theo chú về nhà ăn cơm." Tôi kinh ngạc nhìn bố mình. Chẳng ngờ bố tôi lại nhiệt tình với anh ta như vậy. Tiểu Lâm cũng chẳng khách sáo, anh ta nói: "Vậy cháu xin cung kính không bằng tuân mệnh ạ." Mẹ tôi nhìn Lâm Dĩ Châu, rồi hỏi: "Ông Khương, ông lại dẫn đồ đệ về đấy sao?" Bố tôi làm kỹ sư trong doanh nghiệp nhà nước, thường xuyên dìu dắt lớp trẻ. Bố tôi bảo: "Chẳng phải đây là đối tượng xem mắt bà giới thiệu cho Bảo Châu sao?" Tôi vội vàng đính chính: "Không phải xem mắt, anh ấy là khách muốn mua Đại Bạch." Lâm Dĩ Châu liền tiếp lời: "Cháu là bạn học cấp ba của Bảo Châu, gần đây hai chúng cháu mới nhận ra nhau ạ." 15 Bầu không khí bỗng chốc trở nên đôi phần kỳ quái. Ấy vậy chỉ một lát sau, mẹ tôi đã nhiệt tình mời người vào nhà, rồi bắt đầu màn điều tra dân số. Cuối cùng mẹ tôi khẽ thở dài đầy thất vọng. Hành động đó làm tim tất cả chúng tôi treo lơ lửng tận cổ họng. Bà ấy chốt hạ: "Ăn cơm thôi, cơm canh dì nấu có hợp khẩu vị cháu không?" Lâm Dĩ Châu vội đáp: "Cháu thích nhất là ăn cơm gia đình kiểu này ạ." Mẹ tôi bảo: "Vậy thì ăn nhiều vào, mua bán chẳng thành thì nhân nghĩa vẫn còn đó." Tôi: ??? ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao